Lâu rồi chả viết chữ nào. Lại kể chuyện vậy !
Hôm qua finish xong phần lớn bọn nó te' đi ăn nhậu hết.Bọn mình tới thăm anh Minh.Nhà ông ấy công nhận là xa thật! tuốt quận 12 đi qua tận 2 cái cầu, lòng vòng lèo vèo trong hẻm mãi cũng tới nơi.Được cái yên tĩnh và thoáng mát khôn ô nhiễm thích hơp cho ngừơi bệnh.
Cả đám đi chợ mua đồ nấu nướng làm khá thịnh soạn nhưng mà chủ ăn thì ít khách ăn thì nhiều.Ăn xong lại oánh bài mình làm cái chân ghi điểm.Vui thật sao cảm giác như là không phải tới thăm người bệnh , người bệnh còn đánh bài ác hơn ngừoi khoẻ nữa!!akak.
Hôm trước mình đọc trên báo tuổi trẻ nó đăng tin về thuốc chửa bệnh cho người K phổi, bên Cuba đã nghiên cứu thành công nếu mà mua được thì tốt quá nhỉ.Mình chưa có time để coi lại nữa và cũng chưa biết bắt đầu như thế nào??
Đọc bài entry của chị Tố có nhắc tới mẹ chị ấy có thói quen trồng cây mình lại leo lên sân thượng ngó đám rau sạch mà mẹ khoe mới " quy hoạch" từ mấy hôm trước.Hic tiếc quá mẹ lại mới ngắt hết, cho nó lên lá ấy, chỉ còn mấy cái khuôn đất này là trông được thôi.Hôm nay lại ăn canh cua òi!


Nhìn sao giống mấy cây cỏ dại thế nhi?loắng ngoắng mấy lần nhổ nhầm hehe

Sau này nó sẽ lên như thế này!Cải này là cải đắng đó.Ah minh cò trồnng một cây đỗ nhưng chết queo roài!

Mẹ bị bắt quả tang đang trộm rau nhà bên cạnh!kaka!( gớm chả biết là nhổ cái gì nữa???)

Oái nhà cậu có chỗ rau sạch thích thế. He he! Tớ nhớ lần đầu tiên gặp mẹ cậu là năm lớp 8. Ngày gần tết đến nhà cậu rủ cậu đi chơi. Đi cùng với mụ Ngọc đến nhà cậu, ngó nghiêng mãi chả thấy ông anh cậu đâu (hồi đấy đến chủ yếu là để xem mặt ông anh cậu), gặp ngay mẹ cậu ở cửa nhà đang mua hoa quả. He he. Cứ bảo bọn tớ vào nhà chơi mãi nhưng vì ko thấy ông anh đâu nên hai đứa xin phép về lun. Hí hí!
ReplyDeleteMinh cung chua biet mat a Trinh.hehe!Nhin thay ca rau muong nua. Nhin no ma tu dung them rau muon luoc cham voi nuoc mam chanh thia!
ReplyDelete