Mình có cái xe Max dùng suốt từ hồi mới vào Nam tính ra cũng được 9 năm rồi . Bây giờ nó khom khem già yếu quá.Đang phân vân !!
Thực ra là tới tối hôm qua sau thất bại ê chề của cuộc thám tử bất đắc dĩ mình mới nhận ra điều này.hic.Gọi thám tử cho oai chứ gọi đúng là rình rập theo dõi thằng em họ xem dạo này nó đi những đâu rất hay về khuya.Đúng 7h30 sau khi ăn cơm xong hai chị em xách ra cửa kêu đi siêu thị mua đồ. Em B ngồi sau..kêu phải giữ đúng khoảng cách..thi thoảng mình lại vọt đi trước đểkhỏi bị nghi ngờ..Akak..khoảng cách là bao nhiêu thì minh k nhớ nhưng mà em B béo không nên gần quá kẻo bị lộ ....thế là chưa tới ngã tư..thằng em vọt ga đánh vèo một cái...mình còn chưa kịp trả số..con Max của mình rỉn mãi mà không chịu tăng tốc..đánh hít khói..dù cho mình đu người về trước hết cỡ lạng chỗ này lách chỗ kia vẫn chưa theo kịp..Nhưng kết quả sẽ không quá ê chề nếu mình không quá tin tưởng vào quả mục kỉnh của em B...nen đáng lẽ đi thẳng thì hai đứa lại rẽ phải đuổi theo một ông giời ơi đất hỡi nào ấy hao hao giống...Hic. B nó cứ kêu là tại cái con la già của mình..Akak..Còn mình cứ chửi nó vì cái tội nhìn nhâm...thế mới đau cả ruột...xe thì nóng cả máy...mặt mũi thì đấy bụi khói...còn người thì đâu chẳng thấy..đúng là lên trời tìm chim...thôi đành về.
Em B bảo bán xe này đi mua con A,B,C...này đi cho tốt lại thời trang...
Nhưng thôi mình suy nghĩ kỹ lắm rồi...
Dù sao mình vẫn chỉ thích những con Max thế này...nhỏ xinh dễ thương...không giống mấy cái xe kia..đít to như con bọ ngựa..
Và vô vàn lý do nữa..
Con la già coi vậy mà đã gắn bó với mình cả thời gian dài...từ hồi mình mới bỡ ngờ chân ướt chân ráo vào đây..Bố ngày nào cũng tập cho mình bắt mình chở và ngồi đằng sau chỉ đạo...theo mình suốt con đường dài Minh Khai từ nhà tới trường cấp 3...Sau đó lại suốt con đường Võ Thị Sáu...3/2..tới trường đai học...Lang thang khắp những bệnh viện...những tiệm sách những quán net...và cả những lần đi bộ với mình cả quãng đường dài những trưa nắng chẳng may bị xẹp hơi...rồi nằm chờ mình mõi buổi tối khi mình vào lỡ ngủ quên trong thư viện...mấy lẩn nò bị phạt vì thói phóng nhanh chạy ẩu của minh...rách yếm...bể gương chiếu hậu...
Minh đối xử với nó thế nào nhĩ?
Có khi cả năm không thẻm cho nó ăn nhớt mới...lâu lâu mới tắm gội cho nó một lần , mà cũng chẵng phải ở một cái tiệm đàng hoàng, toàn là lấy vòi nước với một xô xà phòng lau lau,xịt xịt chưa tới 10 phút...,để cái yên của nó bụi bặm phát khiếp..và dăm thỉnh mười thoảng cho nó đọ sức với những thằng xe khác..
Thế mà dường như nó vẫn tận tụy phục vụ mình...đến lúc mình đi làm...
Tối nay ông L la mình nhiều quá...bảo mày phải đi bảo dưỡng xe đi nhá...Từ hồi bố bệnh thì xe chẳng bao giờ được đưa đi sửa sang gi..Mình chỉ cùng lắm đi bơm hơi..hay là đi căng xích..sửa tay phanh...Khi nao trời mưa thì đi chùi buzi..vì đề mãi không chịu nổ máy..
Bây giờ mới có người nói cho mình biết phải làm gì...3 tháng thay nhớt một lần..nhiều quá mình quên mất..Bắt đầu từ mai vậy...Akak
Và sure là tao với mày sẽ vẫn bạn bè thân thiết cho tới khi nào mày ốm yếu thì thôi...!!!em Max a!
-----------------------------------------
Tính ra hôm nay quả là một ngày dài ...ai cũng muốn thi gan..và cuối cùng thì con H thắng rồi...coi như mình với a N thua..Một ngày mình thấy sự tức giận của sếp...Một ngày mình cũng bực tức tới phát khóc...cóc cần mọi thứ...đạp đổ mọi thứ...một ngày nhận những cuộc điện thoại liên tục...dò hỏi có..xin lỗi có...làm lành có...và có cả cuộc gọi bất ngờ vào lúc nửa đêm...tất nhiên mình thừa thông mình để biết rằng người ta gọi làm gì...thôi kệ...tán tỉnh là quyển tự do của tất cả mọi người..chấp nhận hay từ chối cũng thế!!
Dạo này văn thơ hơi bị nhiều...mà mười mươi những đứa tâm trạng hay vậy...con bạn mình bảo
Quên mất sinh nhật con Thảo!!thế có chết không!!
