Có những người ở ngay gần ta mà suốt đời ta cứ nhọc công phải làm đẹp lòng họ để đổi lại một cái gì đấy gọi là tình bạn còn có những người ta chẳng hề quen biết thậm chí cả mặt mũi ta chưa từng gặp giọng nói chưa từng nghe thế mà ta tưởng như đã rất gắn bó rồi nhỉ?
Biết chị khi đi lang thang trong cái friendlist của một cậu bạn cùng lớp.Mình đọc và thích những bài viêt của chị về âm nhạc.Tất nhiên nếu chỉ thế thôi thì chị cũng giống với biết bao blog khác mình đã từng ghé thăm nhưng những bài khác nữa cả những dòng tâm sự của chị khi viết về bạn bè , đạc biệt là viết về mẹ làm mình ấn tượng về một con người thẳng thắn tình cảm và coi trọng bạn bè.Vả có lúc mình cảm thấy chị cũng có những khoảng cô đơn giống như mình vậy?
Bẵng đi một thời gian mình cũng ít ghé thăm blog của chị vì những mối bận tâm khác.
Thật bất ngờ vì hôm nay chị đã gửi quà về cho mình một người bạn phương xa chưa hề biết mặt để khiến mình nhận thấy rằng tình cảm thì chẳng có khoảng cách.Và nó thật sự có ý nghĩa đặc biệt đối với mình.
Nhớ có một bài blog chị viết về bài hát "lạc mất mùa xuân".Thật ra bậy giờ chị đã có một mùa xuân mới rồi đấy chứ.chỉ có điều là mùa xuân theo một nghĩa khác mà thôi, mùa xuân của trẻ trung và yêu đời.Không biêt nói thế có đúng không nhỉ?
