Đáng lẽ ra phải update cái blog từ tối hôm qua nhưng chat chit tốn nhiều thời gian quá thể , mẹ thì cứ la oai oái “ máy đi ngủ đi, sáng mai dậy sớm còn sang dọn nhà cho cô chú “ .Nghĩ bụng “ mai lai đổi nghề sang phu khuân vác , rồi giúp việc nhà nữa đây! chả được nghỉ ngơi cuối tuần “ vậy là từ mai khu D2 lại có thêm 1 thành viên mới đông vui và đỡ buồn chán hơn .Truớc khi tới thì ai cũng hào hứng sôi nổi, tại thích không khí trong lành, không xe cộ, không khói bụi,. Nhưng ở rồi lại nhớ cái tấp nập chỗ trung tâm. Cứ nhìn mình thì thấy .Giờ có ai kêu đi chơi cũng ngại , còn dám đi tới khuya nữa đâu. Hai lần truớc lần mới tới 11h15 mà cả nhà ngồi chờ , mặt nặng “đi đâu cũng phải gọi điện về !” lần thứ 2 thì 12 h bi cảnh cáo .
Trở lại cái chủ đề muốn nói . Kết thúc 1 tuần thực tập bệnh viện Ung bướu thấy nhơ nhớ nó. Cuối giờ hôm qua lúc về có tranh thủ xin số dt ông Đạt để có gì đễ liên lạc , như là :” phòng khám có đông bệnh nhân không em qua phụ”
Nói về 1 số anh năm trên : anh Duẩn, anh Hoàng, anh Hùng thì trong ấy ông Hùng là mình phục nhất . Ông này đúng con nhà nòi , thao tác nào cũng nhanh nhẹn , nhẹ nhàng mà rất hiệu quả chỉ mỗi tội “ nổ banh xác” học ổng chắc phải đội nón bảo hiểm . Bữa đó học được kỹ thuật gây tê vùng răng trên sau và gây tê gai spix , rồi các mánh khoé thủ thuật , tà ma ngoại đạo . Nhỏ tuổi nhất sao mà giỏi thế
Ông Hoàng lạnh nhất trong đám này , vô không nói không rằng , chẳng chỉ gì cứ để mấy em làm .THế mà cuối cùng lại được lòng mình nhất. hehe.
Vì lý do hết sức đơn giản : có để cho làm mới thấy hết được khó khăn, làm thì làm trọn vẹn. Chỉ tơi phút cuối khó khăn quá thì nhào vô , nhắc nhở , chỉ cách phải làm thế này thế khác.
Ông Duẩn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của tuần thực tập , người nhỏ con, đeo kiến cận vui vẻ hoà đồng. Hôm qua trám răng cho chú N ảnh bắt mình phải thử giây cắn đủ thứ , nhắc nhở “đồ dơ em để riêng chỗ này, đồ này em để chỗ kia …” Từ trước giờ toàn hỏi bn” chú có thấy cộm không!?” 
MÌnh cũng muốn dành vài dòng cho chú N trong blog yêu quý của mình , Chú ấy bị Ung thư thanh quản mới mổ , mình nghĩ chú ấ vĩnh viễn không thể nói được nữa . Khi vào chẳng để ý bệnh án, chăm chăm mây cái răng , coi cái nào sâu , cái nào nha chu ,… lúc hỏi chú ấy cứ gật và lắc hoài cũng chỉ nghĩ do vết mổ mới chú ấy đau không nói dc. Coi phiếu xét nghiệm : carcinom thanh quản.!
Chú ấy có cái bảng viết chữ của trẻ con , thứ duy nhất giúp giao tiếp với mọi ngừơi, chữ viết lằng ngoăng “ nhờ cắt chỉ giúp tôi “ “hôm nay tôi thay băng” . Mình bảo “ lát nữa mấy cô điều dưỡng thay băng chú cứ nói cắt chỉ giùm , chứ tụi con không làm việc này” Thấy tội người ta quá.
Ráng khỏe nha chú!
Sở dĩ mình nhớ bệnh nhân này là vì hôm đó nhỏ chân răng 12 cho chú ấy, mới hôm qua bữa cuối lại gặp , cũng lại mình mình nhận trám răng luôn
“ cái răng mới nhổ, hôm nay còn đau không ạ? .
“..” gật !
VẬy là tạm biệt phòng khám răng -khoa xả trị 3! nghỉ 2 ngày nữa để tiếp tục cuộc hành trình mới. Mình đã gọi địênh cho chị Mùi. Thứ 2 chắc là làm cho phòng nha thầy trọng Hùng. Mình hơi lo lo……….
