Một ngày bình lặng như bao ngày khác Chỉ có điều mình đã nhận một ca bệnh đầu tiên cho mình.Một ca tháo lắp bán phần cho hàm trên: mất răng 12,22,14,24. Anh Long chung ghế ( ngồi đặt kế hoạch những lần hẹn tiếp theo.Hy vọng là cổ sẽ theo mình tới cùng.
Buổi chiều lại mưa tầm tã. Mưa làm cho người ta thấy ngại làm đủ mọi chuyện.Và mìnhi đã tính không ghé TX nữa.Song chị Hạnh gọi điện kêu réo mấy lần. Mình nhớ tới ngày đầu chị dắt mình tới đây, cũng lại là 1 ngày mưa ảm đạm! Và cái cảm giác bỡ ngỡ thì không seo tả xiết. Nhưng lần này, cảm giác của mình không thế. Đơn giản là vì mình đã quá quen rồi. Anh coi xe cười "lâu lắm mới gặp, nha em" Chạy lên lầu gặp cô Thu, thầy và mọi người.
Phòng khám đông kinh. Ai cũng bận rộn, nhưng mọi ngừoi vui lắm khi tôi ghé chơi. Chị Liên này và cả anh Thọ đang hí huc mài cầu "Sao, bữa nay để em mài nha!" "5' 1 cái!" "Bác" Thọ bao giờ cũng vậy , hay chọc quẹ tôi. mình ưa gần những người vui vẻ hoạt bát vì nó làm cho mình cảm thấy mình phải cố gắng nhìu nhìu . Mỗi lần thực tập ở trường mình đều hỉnh dung ra cách làm việc của một số bác sỹ mà mình thích ở đây để bắt chước.
Phải nói là mình đã nhớ mọi người kinh khủng.Có lẻ bắt đầu mình sẽ đi làm lại.Chỉ T7 thôi.!
