Hôm nay lang thang trên blog tình cờ gặp được blog của một anh học cùng trường.Anh ấy có đăng mấy tấm hình chụp được nhân dịp về thăm trường cũ . Tự nhiên mình thấy sống mũi hơi cay cay.Nhớ quá đi mất.
Có một cái comment thế này " Trường mình xấu nhất là cái cổng". Chậc với mình mình lại yêu cái cổng ấy vô cùng bởi nó cũng gắn với mình khá nhiều kỷ niệm Kỷ niệm là những ngày tháng ôn thi gần như ngày nào đi qua cũng ngó vào ngắm nghía mơ ước sẽ được bước qua cánh cổng thấm thấp mà vòi vòi kia để được cùng học cùng đám bạn cũ.Kỷ niệm là suốt một tháng hè thi xong chiều nào mình cũng đạp xe ra đó dúi mũi qua cánh cổng xem có thông báo mới hay không. Kỷ niệm là có 2 bà mẹ đi xem điểm thi cho con hồ hởi biết con mình đậu và tự nhiên thành quen biết (chính là mẹ của bạn thược học 9A5 chung lớp với mình thế mới ngạc nhiên chứ!!không biết giờ bác ấy có nhờ hay không nhưng thi thỏang mẹ mình vẫn nhắc). Kỷ niệm là tấm tức đứng ngòai cổng chỉ vì ngủ dậy trễ không dám vào vì sợ bị trừ điểm...
Thế mà cuối cùng mình cũng ra ra vào vào qua cái cổng "khỉ gió" ấy đuợc 1 năm.Cho đến khi mình bắt đầu cảm thấy hết bỡ ngỡ , bắt đầu cảm thấy cái cổng sắt kia chẳng đáng sợ là bao nhiêu mỗi sáng tới lớp, bắt đầu hòa nhập được với và cảm nhận được tình cảm thân thương của bạn bè lớp Hóa thì lại phải rời xa.
Lúc ấy mình chưa thấy được một năm là ít ỏi
Thành thật mà nói cho tới khi vào tp hcm khi gần như bị cuốn vào một nhịp sống mới ồn ã xô bồ, không còn yên ả như trước, mình đã lãng quên nhiều thứ. Ý thức về quê về truờng cũ về bạn bè không như bây giờ.Rồi một ngày nọ mình gặp những người bạn cũ , lúc mình thấy cô độc mình thấy buồn bã vì những thất bại thì mình lại nghĩ tới những cái xưa kia, mình nhận được những chia sẽ.Và mình thấy hạnh phúc.
Đã bao thế hệ LHP qua đi rồi, trong đó có anh trai mình rồi tới cả mình nữa, những ngừoi còn ở Vn và những ngừoi đã du học hay định cư ở nước ngòai, dù có đi xa nhưng dường như vẫn gắn bó với nhau bởi sợi dây vô hình của tình bạn , tình đồng môn.
Trước đây mình không bao giờ nghĩ tới
Mình tin những con ngừơi ra đi từ mái trường LHP sẽ không bao giờ phải luyến tiếc vì đã được học ở đây.
Mình tin tất cả mọi ngừoi sẽ thành đạt.

Uh, giờ tớ nghĩ sao lại có sự trùng hợp như thế nhỉ? Mẹ tớ vẫn hỏi thăm cậu luôn, bảo khi nào cậu ra thì về nhà tớ chơi để xem có thay đổi gì ko? He he
ReplyDeleteTớ đã comment dưới blog của anh ý là những bức ảnh về trường lúc nào cũng cho em những cảm xúc thật đặc biệt! Ra trường đã hơn 5 năm và giờ thì tớ nhận ra: đó là những tháng ngày đẹp nhất trong khoảng thời gian đi học của tớ!
:X
ReplyDelete