
Rảnh quá ngồi chả biết làm gì cả (mặc dù là còn một môn
) sang blog bác Kẹo bốc hốt một tấm hình về máy.Nhìn những gương mặt ngô ngố này sao mà nhớ thế nhỉ.Ai cũng có một kỷ niệm đáng nhớ với mình cả.Hehe xin điểm lại ..tất.. cả những gương mặt ở đây...Từ trên xuống dưới từ trái sang phải
Cái em cao cao hàng trên bên trái đầu tiên thắt bím hai bên rất dễ.. sợ ấy là bà tổ trưởng của mình _Tạ minh Tâm (ak chả nhớ họ cứ gán đại).Bà này chúa là nghiêm khắc cứ cuối mỗi kỳ tổng kết là y như rằng thế nào cũng có tên mình trong nhóm nói chuyện trong giờ học.Hồi ấy xếp thi đua tổ thì đề ra đủ mọi chỉ tiêu đến quái đản : điểm cộng giơ tay phát biểu (gạch như ô cờ), điểm trừ ăn quà vặt..điểm trừ xả rác... đểim trừ nói chuyện trong giờ học...Nói thật hồi mới vào tổ sao mà mình lại có ác cảm với mẹ này thế không biết
ghét ghét ghét!!!!!!!như xúc đất đổ đi.Tuy vậy càng học lên cao lúc thấy gắn bó hơn rồi thì xi xóa hết cả.Theo như tin vịt nhà bác Kẹo thì chị Tâm nhà ta có khóai một anh trai học bên chuyên tóan mà bây giờ cái trí nhớ tệ hại của mình vẫn không thể nhớ ra được là anh này tên gì chỉ nhớ là có 2 cái mắt , hai cái tai ,một cái miệng..
à hai cái chân rất dài.
Đứng bên cạnh là cậu Trang dô.Cậu này thì co với mình biết bao nhiêu là chuyện nhất là vụ xicandan mà tụi lớp nó ghét dựng lên.Hồi ấy nhớ có lần ngồi gân nhau cậu này ngồi trên bàn mình rất chăm chỉ nhất là mấy môn xã hội như Địa này Sử này ...còn mình thì cũng hơi khá mấy môn tự nhiên..thế là giờ kiểm tra nào cũng có vụ trao đổi tới nỗi điểm cao quá bị tụi trong lớp méc bà cô Liên (?). Mình còn nhớ sau vụ ấy bị mới phụ huynh và bị chuyển chỗ cậu ở đầu sông tớ ở cuối sông và còn bị gán cho cái biệt danh là " nói chuyện xuyên lục địa" nữa chứ.Toàn những kẻ rảnh hơi.Hè hè.Sau này nghĩ lại cũng thấy chúng ta hơi ranh mãnh Trang nhỉ.Ngày ấy mình rất hay tới nhà cậu này chơi , nhà trong chợ Hòang Ngân buổi tối ở đó rất ghê thế mà mình vẫn ráng lọ mọ tới ấy mượn sách tóan chủ yếu là để gặp được ông anh yêu quý của câu này.Anh này học tóan vào hạng siêu và là một trong những thần tượng của mình ngày ấy.MÌnh có cầm một cuốn toán vui mà chưa kịp trả.Sau này không biết cậu ấy chuyển đi đâu nữa...
Trần Hương_cậu này cũng có khồi chuyện _người phụ nữ nam tính của lóp chuyên văn cao lớn và cặp môi đỏ chót.mình ao ước có được cặp mỏ gợi cảm ấy.Ecec.là vì một lần có một em trai Chuyên Toán hỏi thăm một em lớp Văn môi đỏ.Chà nghĩ mãi chả ra ai..hehe..cơ mà mỗi người dù xấu hay đẹp đều có những ưu điểm riêng của mình.Nhớ hồi hè ra chơi chụp hình với nguyên đám mang vào ông anh họ coi xong và bảo mỗi cậu này xinh nhất vì có nụ cười đẹp..ak.Mình còn nhớ tìm được đến chơi nhà là cả một kỳ tích đối với mình ...đường gì mà quanh co ngõ nhỏ phố nhỏ..phờ cả râu..nhưng được đón tiếp khá là nồng hậu.Nói nồng hậu là vì nhà cậu này có món bánh rán đừong tuyệt cú mèo..mỗi lần cậu ấy chỉ cần nhe miệng xoen xóet " bố đẹp trai quá" thế là co k hi được cả đĩa..
.TH cậu ấy cũng thông minh nhưng số hơi xui nên chỉ vào được Trần Hưng đạo.Thi thỏang gặp nhau mấy đứa bên ấy rủ mình đi ăn ốc trên LHP ngồi trò chuyện rôm rả đủ thứ chuyện trong ấy có chuyện của thằng Ngóac nhà mình..cậu này gần như là gián điệp cho mình thông báo tin tức của cậu em họ quý tử ham chơi lười học.Nếu bảo mình nói cái gì ấn tuợng nhất ở cậu này thì mình nói ngay là khả năng vẽ truyện tranh!Mình không ở lại để xem được hết câu truyện còn vẽ dở......
Đứng cạnh bạn này là ai nhỉ?chịu nhìn tóet ra mà vẫn không nhớ.
Trần Gỉ nhà mình mặc cái đỏ trông thật nổi bật!!hehe.Nếu tình về thâm niên kết bạn thì cậu này chiềm giải nhất.Ngừoi bạn thân thiết từ thuở lớp một từ khi còn nhảy dây , chơi cước và lắc vòng.Bố cậu ấy cũng chơi thân với bố mình cho nên không thân không được mặc dù hai đứa đã co nhiều phen cãi to.Mình chưa bao cảm thấy tiếc vì đã chơi với cậu ấy vì trong lớp này theo như nhận xét của mình thì bạn Trần gì là người bạn chân thành , thẳng thắn và tôt bụng nhất.Mình thích những ngừơi thẳng thắn..họ có thể một lúc nào đấy làm cho người ta mếch lòng nhưng đều xuất phát từ ý tốt cả.Hiện tại cậu ấy cũng có một công việc ổn định,không ồn ào bon chen.Song quan trọng là cậu ý thấy thỏai mái với cuộc sống mình đang có...có lẽ kỷ niệm về nhau thi quá nhiều mày ạ nhưng ngay lúc này tao lại không thể viết được dòng nào.Tao vẫn giữ những lá thư mày gửi cho tao động viên tao những lúc tao thấy khó khắn nhất khi mới vào.Cám ơn mày vì tất cả!
Tiếp nữa là gia đình thân thương của mình :chú Linh(ngừơi có cái bím tóc dài kế bạn áo đỏ),chú Huyền(tóc dài ) và bố Ngọc(cũng tóc dài nốt đứng sau cậu Thu béo áo xanh ) Khiếp bộ tam này là ba cây gậy à không 3 cậy văn gạo cội của lớp (heeh ý kiến riêng của mình thôi chứ còn thế nào các bác khác vô tình đọc được cũng nhảy cẫng lên phản đối) Nói như vậy là vì trong đám chuyên văn lớp 5 ngày ấy thì họ học giỏi nhất và còn được tuyển thẳng còn mình thì phọt phẹt được 3 điểm.Xấu hổ!Gắn bó với nhau từ hồi học lớp 3 Văn của trường Trần Quốc tỏan bao nhiêu là kỷ niệm : những lúc về nhà cô Nhạn học thêm làm những bài văn tả cảnh , trước nhà cô là một cánh đồng lúc hồi ấy là đang vào mùa lúa chín, lần nào đi ngang qua cả bọn cũng vào đấy phá phách!Khi mùa mưa thì đến khổ vì những con đường bùn lầy lội mình sợ lắm những hôm chẳng may ngã đi toong bộ quần áo mới mặc.Thật ra những quang cảnh ở đây không biết từ bao giờ đã đi sâu vào những kỳ ức xưa cũ của mình và dường như cũng góp phần tạo cảm hứng trong những bài văn tả cảnh của cả đám ngày ấy...Rồi những buổi học thêm tóan ở nhà cô giáo ..dạy toán (tự nhiên lại quên mất tên cô này ) nhà cô này đi về phía trường Trần Hưng đ
ạo trước nhà có cây bưởi trĩu trịt quả rẽ trái từ đầu ngõ là dẫn tới một đầm súng rất rộng.Chưa lúc nào học hành màa thấy thỏai mái và vui vẻ như thế.Hết giờhọc cã bọn lại cứ lảng vảng ở đấy xem có cơ may nào xin được một bông súng trắng hay ít nhất là cũng nhân cơ hôi không có ai thì bẻ trộm
..Nhớ những ngày mệt mỏi làm báo tường ở nhà Ngọc,lặn lội đi mò cá ở suối, rồi vặt trộm sen...Nhớ những buổi trưa lang thang tới nhà chú Huyền ngửi mùi cám heo mà cứ khen lấy khen để là sao thơm thế...Nhớ những trưa nằm tréo khoeo nhà chú Linh đung đưa cái võng cho em bé` ngủ...Thế mà nhanh thật giờ ai cũng kiếm được việc và chú Huyền thì lại sắp chống lầy nữa..
Hai cậu một mặc áo xanh trắng đang đùa với cậu diện áo len vàng ấy là bạn Hương và bạn Thu béo.Ban Hưong này thì nổi tiếng côn đồ đầu mấu ở lớp giò cũng biệt tăm mình chả thấy ai nhắc gi tới kể từ hồi cấp 3 nữa nhưng nghen ói là học bên Trân Hưng đạo.Với tính cách của cậu ấy thì mình đóan giờ đang làm bên công an cũng nên.Ban Thu béo thì từ hồi cấp ba khi mà mình không còn học Văn nữa mà đầu quân sang chuyên hóa thì có vẻ thân thiết với ông bố quý hóa của mình ??BẠn này học ở lớp cũng bình thường nhưng giờ lại là Trùm của lớp đại học.
Tiếp theo nữa là Nhóm của bạn Thược.Theo trí nhớ thì nhóm này gồm 6 ngừoi : Thược hay là kẹo béo kẹo ngọt gì đấy(áo màu đỏ tóc hai bím), Giang(bạn mặc áo rét màu hồng cổ lông , Hậu( áo màu tím) bạn này giờ du học bên Nga,con Mai móm, Tố, Khôngb iết có thiếu không nữa nếu thiếu thì mới chủ nhân thơợc ngố vào đính chính nhá.
Chà mệt kinh.cUối cùng điểm thêm vài bạn sinh xắn nhất lớp mình hồi đó : đấy là bạn Yến ( lớp 10 nhận mình là vợ mới chết) (mặc áo vàng ở hàng dưới), ban phương đứng thứ 2 hàng trên cùng từ bên phải đếm sang, bạn Hà zím ben cạnh Phương cao nhât lớp và cũng khá nổi tiêng ở trường vì cháu cô phó hiệu trưởng.Mình cũng cám ơn mấy bạn này vì nhờ vậy mà lớp chuyên văn mới được nhiều ưu ái chú ý như vậy (nhưng thực ra bây giờ ngẫm lại mình mới thấy thế chứ hồi đó mình chả quan tâm qué gì
)
******************************************************************
xin tặng mọi ngơời một bài hát của Gạt tàn đầy.Mình lấy nó từ blog của em Tac Xíu
"Những lý ức tốt đẹp dường như không tìm cho mình được sự dai dẳng cần thiết, nó cứ hững hờ trôi dài trên dòng sông, và kẻ lưu giữ phải ráng ngược dòng vớt trở lại, họặc mất hẳn đi trong tiếc nuối không hiện hữu thêm một lần nào nữa…Trầm ngâm những ký ức ùa về, góc phố, hàng cây, những quá khứ quá đỗi thân quen, và khao khát ngày về lại bùng cháy.
Sóng cuốn lớp lớp trôi xa về đâu
Nhắn với gió cho ta một câu
Rằng sẽ giữ mãi mãi trong tim ngày xanh
Ngày về đợi chờ, ta đi trong mơ,quên bao ưu tư
Những ký ức quá tươi đẹp và chỉ con có thể cất giữ nơi ký ức.Như hạnh phúc đã xa tầm tay, chỉ còn lại nỗi nhớ man mát không còn kìm nén được nữa và tất cả vỡ òa…"

Í, bài nì dễ thương quá! Mày nhớ hết những kỷ niệm ấy nhỉ? Tao thích những kỷ niệm như vậy lắm
ReplyDeleteSeo mày online mà ko chat dzí tao? Óe óe óe!!!
ReplyDelete