
Hôm nay 2/11
chà mới có 5 ngày không có mày computer mà cảm giác dài như thế kỷ vây dù thi thoảng rảnh buổi trưa hay chiều là mình lại đáo qua thư viện xem thiên hạ có tin tưc gì mời mẻ trên blog hay không hay là co ai ghé vô hỏi thăm mình gì không.Thế mới biết cái blog này làm mình tốn nhiều thơi gian chẳng biết từ lúc nào mình đã quen với sự tồn tại của nó như một phần của cuộc sống tất bật này, và chẳng biết từ lúc nào mình đã gửi gắm vào đây những tâm sự rất đỗi bình thùơng như thế để rồi mỗi khi có khi rảnh rang là lại bật nó lên xem có bạn bè vào comment gì hay không.Mình biết có những người vào rồi ra mà không để lại dòng nào , biết đâu lại có cả những cái cười khảy trong đónữa
.
Mình rất hay nhìn sai về những người mình mới quen ngay cả những người mình đã quen rất lâu rồi.Lăm khi cứ tưởng rằng đã hiểu họ đên tận chân tơ thế nhưng rút lại chả bao nhiêu.Chà!COn người thật phức tạp.Mình không nên níu kéo một tình bạn như thế cho dù cũng đã được 5 năm rồi.Đối với 1 đời người thì chẳng là bao nhiêu nhưng với đời sinh viên thì chừng đó cũng là quá dài để hiểu nhau thê nên nếu thấy không được thì cũng phải goobye!Trước giờ mình vẫn nghĩ khi người ta thật lòng cho đi một cái gì thì sẽ nhận lại những cái tốt đẹp kể cả khi họ co ác cảm với mình thì rồi họ cũng sẽ nghĩ lại .Nhưng bây giờ có lẽ cái suy nghĩ ấy đã thay đổi nhiều rồi.Mình nên nhìn nhận sự thật . Có lẽ 1 người bạn đã nói đúng : người ta đối xử với bạn thế nào thì hãy đối xử với người ta thế ấy.Nghe có vẻ hơi sòng phẳng nhưng chắc phải thê thôi. Mình râ`t hay tự mâu thuẫn. Lâu lắm rồi có đọc 1 cuốn sách tên là : Đắc nhân tâm có dạy về những cách về nghệ thuật chiếm được cảm tình của mọi người nhưng sách vở vẫn là sách vở , thật khó , khó lắm! Và cần lắm những gì thật lòng! cứ như vậy hoài mà người ta vẫn cứ trơ trơ ra thì biết làm thế nào , chả khác nào mình mãi mua việc vào thân à?rồi sẽ stress sớm.!
Mấy hôm nay trời lành lạnh khiến mình có cảm giác nhớ cái tết miền bắc nhớ không sao tả xiết!Cứ mỗi khi đổi trời hế này là mình lại háo hức.Không biết tết có khác trước không hay vẫn cái chợ nhỏ họp ở góc HVT mà mọi lần nó họp chán chê rồi mình mới bắt đầu nghỉ học và bắt đầu với mới đứa em tụ tập hò hét ở đấy!Mẹ mãi tât bật với gia đình kể cả ngày tết dù là mình cũng có tham gia việc nhà tý đỉnh..Ôi những ngày tết!nhanh thật chả mấy chốc nữa........

Tui nghĩ hơi khác bác đó! Đắc nhân tâm chỉ đề cao thủ thuật tinh xảo trong lấy lòng thiên hạ,nhưng đó cũng chỉ là thủ thuật.Theo thiển ý cuả tui thì caí gì cũng từ nơi chân thật tấm lòng mà thôi.Nếu mình đã tỏ ra hết lòng vì ai đó mà họ ko thấy cần phải ít nhất tốt với mình thì ... mình nên tự bảo vệ mình là ...tránh để tổn thương tiếp.Nhiều người ko khen Đắc Nhân Tâm,ko thể cho rằng nó sai hoàn toàn nhưng áp dụng theo nó chỉ dùng cho bạn bè thường hay đồng nghiệp , kinh doanh. Còn tri kỷ thì phải " chân tình" là đủ á Bác Trinh.
ReplyDeleteNgười biên soạn cuốn sách cũng nói rõ là tất cả đếu phải xuất phát từ tình cảm chân thành nhất mới đuợc.Tôi chả nghĩ đó là tiểu xảo hay gì hết.Tôi đã đọc hết cuốn rồi!đókhông phải là "thủ thuật tinh xảo" Chính vì như vậy cho nên nó mới khó áp dụng.Chứ nếu là thủ thuật tinh xảo thì vô cùng dễ rồi bác Thuấn ạ.Cám ơn bác góp ý nhá
ReplyDeleteHic! Chao mung cau quay lai voi blog! 5 ngay ko viet gi lam to cha co gi doc! ho ho! Tet nay cau ve di! Ru bon no dong dong mot teo de di choi nhe! he he
ReplyDeleteTo cung thich Dac nhan tam Mua no ve de goi dau giuong ma cha bao h ap dung duoc cai gi! Hic hic!
Uhm, nhiều khi, một chuyện mà mình nghĩ sẽ ko bao giờ xảy ra lại xảy đến cho mình, một người bạn mình tin tưởng, quý mến gần như cả quãng đời tuổi thơ của mình lại bắt đầu không hiểu mình nữa, và, một lý do gì đó, lại ko còn như xưa nữa!
ReplyDeleteBuồn lắm chứ nhưng fải chấp nhận, con người mà, luôn vận động và thay đổi! Họ cũng dần dần định hình tính cách, có thể quá khác như ngày xưa và ko còn hợp với mình nữa, đành chịu! Vì mình còn tương lai của chính mình, chính bản thân mình ở phía trước......Có thể là vô tình nhưng quy luật cuộc sống nó thế!!
Ax cũng đang trong tình trạng đó, thất vọng lắm chứ, buồn lắm...Nhiều khi cứ nghĩ hay mình cố đi, lần nữa thôi, lần nữa sẽ đựơc mà, rồi sẽ như xưa....Nhưng không hẳn là như vậy, như vậy Axi nghĩ là Axi đang cố fớt lờ thực tại, cố chấp nhận những điều ko fù hợp với bản thân!!!
Vậy đó, vì con đường tương lai của mình còn dài mà......
uhm!chả biết noi gì!
ReplyDeleteÚi úi, comment dài ngoằng thế mà chẳng nói giè, hix hix!! Óec óec, mà sao dạo này tao siêng ghê, comment bên nào cũng dài lòăng ngoằng!
ReplyDeletecon kia, mày đang nói đứa nào đấy, chắc ko fải là tao đấy chứ, nhớ là dạo này tao ko gây thù oán gì với mày đâu nhá, hèhè, lúc trước mày chửi khéo tao tao cũng biết chớ, nhưng lúc í đang xì-trét, thờ ơ dzới XH nên hong thèm cãi nhau, đính chính làm quái jè, con người mà, có lúc này lúc khác nhưng bản chất người ta thường ko xấu
ReplyDeleteKhông khiếp sao mày lại nghĩ thế!Mày sai lầm rồi đó!Tao đang nói một đứa trong tổ tao thôi!Mày lúc nào chả là bạn tốt.hehe
ReplyDeleteT moi xem blog cua m lan dau tien ay.Khong ngo m cung da sau, da cam gom day.Mot "cay but" an minh hen!!!T cung da nhieu lan hy vong roi lai that vong voi chinh ca nhung nguoi ban than nhat.Nhung ,nghi lai thi ngay ca bo me cung co khi lam minh buon, huong chi la ban be.Dung nhanh chong lam mat niem tin cua minh nhu vay.
ReplyDeleteUh, khi lon len moi nguoi mot khoang troi rieng, mot moi ban tam rieng. Ko the nhu khi di hoc duoc gan nhau va noi chuyen suot ngay rui chia se voi nhau duoc.^^
ReplyDelete