
Minh muốn viết vài dòng cho ngày hôm nayả chiều nay làm việc công việc thật thú vị , những con người mới quen sao quá đỗi thân thiết và gần gũi lạ thường . Có ngồi nói chuyện mới biết a Thọ bề ngoài luôn thích chọc ghẹo người này người nọ lại có những tâm sự không ngờ : những trăn trở về công việc, những quyết tâm , những hoài bão . Những lời khuyên củaa ổng làm mình cảm thấy cuộc sống sao còn nhiểu cái phải học hỏi quá . Phụ anh trí chữa tủy : a Trí là 1 bác sỹ mới kinh ngiệm cũng kém hơn mọi người ở đây nhưng nhiệt tình và biết cách giao tiếp với bệnh nhân. Chẳng thế mà khi xong việc hai anh em được hai hộp singum Mỹ ngon tuyệt-đúng món mình khoái khẩu.
Mình thích cách làm việc của chị Huyền : nhanh nhẹn và rất được việc. chỉ có điều từ hôm làm việc chung tới giờ tối nay là lần đầu tiên mới lấy dc cảm tình của chị ấy.Chị ấy cứ noi suôt thôi làm mình cũng ngạc nhiên quá chứng.
Mình có cảm giác sự tận tâm của mình đã được đền bù xứng đáng .bằng chứn là cô Thu vợ thầy đã hết ác cảm với mình, cô ấy chỉ khoái anh trí thôi( cái này không thể gảii thích nổi : lúc mới vào a Thọ hết mực đỡ đầu mình , còn chị Vân và chi Huyền về phía anh Trí . ) Bây giờ thì mọi chuyện đều tốt cả rồi .Mình vốn không thích chia bè phái .Nếu mọi người đều vui vẻ giúp đỡ nhau thì tốt biết mây.
Môi truờng làm việc trong tuơng lai chắc sẽ khó khăn hơn mình tuởng và mình đã ngầm cảm thấy được điều ấy rồi : Anh Thọ có cái lý riêng của anh ấy, chị Vân chị Huyền cũng vậy. Ai cũng có ưu điểm cả . MÌnh biết phân biệt phải trái , biết người này làm cái gì hay và cái gì chưa hay.Tốt nhất là đừng có nói ra điều gì cho họ phật ý là được.
Cả chiều mưa rả rích , làm việc ở đấy mà đầu óc cứ để đâu đâu . Đã 7h rồi nhìn đồng hồ mãi , Tình cứ giục về đi học nhưng mình không dám nói là hôm nay mình không đi học. Mình phải về kịp để đưa mọi người ra ga.
Phóng xe như điên ra tới ga , quần áo ướt lẹp nhẹp cả , mắt kình cứ nhoè đi chẳng thấy gì , bụng đói cồn cào . Và những lúc đói và lo lắng như thế cơn đau dạ dày lại hành hạ mình .Mình lo quá không biết có ra kịp để chào cô , chị Nhung và đạt không.
Mua vé tiễn vào ga . Đau bụng quá vét túi còn đúng 3k năn nỉ bà bán xôi bán cho 1 hộp 3k. Mãi mọi người mới đến . Tội bố cứ gọi máy suốt ,sốt ruột.
Mình chẳng rơm rớm như mọi lần tiễn một ai đó nữa. Chẳng biết tại sao .Có lẽ đã lớn thật rồi .
Cô Dung lúc lên tàu thỉ còn toe toét nhưng khi tàu chuểyn bánh mình thấy cô ấy mắt đỏ hoe . Chắc cũng thương và nhớ con . TỰ nhiên hơi buồn buồn.. Mọi người đi cả phòng lại hai chị em . Được mấy hôm mọi người vào chơi mình cũng đi suốt ngày : cũng chỉ vét tiền đãi được đi Đầm sen, coi phim , ăn kem vớ vẩn không đi được tới đâu. Nhưng phải công nhận tối nào cũng thức khuya tới 1h nói chuyện trên trời dưới đất , uýnh bài , cười ra nước mắt để rồi sáng hôm sau lồm cồm bò dậy mắt như hai con sâu róm vẫn phải lết đến phòng khám.
TỰ nhiên lúc này mình muốn viết vài dòng cho cái ngày hôm qua quá.Lúc này Bích béo đang ngồi bên phòng bên nghe nhạc , buồn , và hình như đang gọi điện cho chị Nhung , nghe tí tét suốt.
Cuộc sống ở Nam định không ồn ào phức tạp như nơi đấy , con người cũng hoà đồn dân dã mộc mạc hơn., dí dỏm hơn, thân thiện hơn. Cô Dung kể không hết chuyện mua bán đến buồn cười về cái bà mua hàng mặc cả đến sùi bọt mép ra mà cuối cùng lại trả tiền dư , rồi chuyện ông mua ấm cò kè bớt một thêm hai chỉ mua được cái ấm không nắp. Chị Nhung thì chuyện mấy anh bạn thân trên hà nội , chuyên ông sư gay ……..
Cái thằng Đạt beo tối chẳng để mình ngủ yên. NÓ cứ nhắc hoài về chuện mấy chị em hồi trước đi ăn cắp nhãn bên thành đoàn , bị phát hiện bị đuổi chạy bán sống bán chết tới nỗi mình thì vứt cả dép để chạy tới hồi quay lại tìm tấhy bên cạnh con chuột chết .Eo ơi. Ôn g Đức nhà mình lúc ấy bì bảo vệ dẫm cả lên người mà không dám la lên.Lúc nhỏ sao mà lắm dại dột đến thế. Lại chuyện xúc trộm gạo đi nổ phỏng gạo tuốt bên cầu Dò Quan bị mẹ mắng .
Mọi người giờ trên tàu co khi đang nằm trò chuệyn , về chuyện ra ga trễ tối nay, về chuyện mẹ càu nhàu cả buổi tối , chuyện Bích bị bố mắng vì cái tội về trễ . Mà cũng có thể chuyện ngoài Nam định mấy hôm trời mưa bán hàng thế nào.Không đóan được.
Thôi THì chúc mọi người trong gia đình luôn có những lúc bên nhau vui vẻ và hạnh phúc như vậy.Nhé.

nửa bên dưới viết giống như truyện trong báo Mực tím á, cũng cảm động gớm nhỉ, nhưng mà mày viết sai chính tả nhiều quá con khỉ ạ, tiếng anh viết cũng sai, tiếng việt viết cũng sai, tao mà cô giáo thì cho mày zêro điểm môn chính tả :devil:
ReplyDeletemà sao y360 nó chả báo cho tao là mày có baì mới nhờ, chắc bị mấy cái feed che hết roài :D:
ReplyDeletetieng anh viet sai cho nao ha? tao buc we' mat.
ReplyDeleteCảm xúc nhiều wé! Bây giờ tao mới biết mày đấy!HÍ híhí!!
ReplyDelete