About Me

My photo
I live in Ho chi Minh city, Vietnam
I love shooting,swimming,listening music : rock, coutry.., and reading cooking book.. My job is to take care everybody's dentalhealth..

Monday, April 23, 2007

Entry for April 22, 2007 Gửi bạn



Gửi bạn
Đã bao tháng năm hoài tìm kiếm.
Một tia bình minh tỏa lấp cõi mê
Đêm qua đêm ta thấy chỉ mình ta với ta.
Trôi và trôi như không sao níu lại
Cất bước trên con đường hun hút
Ngân nga lên nhạc khúc sưởi ấm cả cõi lòng
Xua tan đi u tối lạnh lùng trong tim mình
Và ta vui hát
Cho làn gió nhẹ vuốt qua làn tốc rối
Gió mang đi niềm đau vụt xa khỏi tâm hồn
Và rồi tìm ra ta ở đó
Chưa từng ngã và chưa từng bao giờ cô đơn
Vì bạn đến cùng tôi sẻ chia mọi ưu phiền
Để những tiếng hát trong tim rọi lối ta đi
Vẫn lối xưa đôi chân ta bước
Ngày hôm qua dần xa tựa như một giấc mơ
Miên man bao ký ức lùi về trong yên lặng
Để thấy hôm nay trong ta rực đầy nắng hồng
Nắng mới lên hân hoan ngập tràn đôi mắt
Ngân nga lên nhạc khúc sưởi ấm cả cõi lòng
Xua tan đi u tối lạnh lùng trong tim

Từ lâu mình vẫn cho răng những đứa thích Rock là những đứa đầu óc cũng có một chút "vấn đề".Nhưng mà nghe bài này của con Hà xong rồi (tiếc là tối hôm ý không có cái máy để record lại) thì thấy nó cũng bình thường như bao đứa khác thậm chí là rất bình thường nữa . Ít nhất là chân thành và không phô trương như một số người mình biết. Đấy là cái mình thích nhất ở nó.ecec

Mình tính viết cái gì đấy để lăng xê band này nhưng lại sợ viết không hay. Chờ khi nào có nhạc chính thức thì up vậy.

Sunday, April 15, 2007

Entry for April 15, 2007

Đi thực tập bên khoa y rảnh rỗi mà cũng nhàm chán .học thì ít mà chơi thì nhiều. Mấy môn này chẳng còn hấp dẫn mình như hồi trước. Và mình còn có giác mấy "bác sỹ đa khoa tương lai " kiến thức cũng tệ không kém. Chúng nó cũng phất phơ lơ tơ mơ với mấy môn lẻ này. Mình học thêm được mớ kiến thư`c phổ thông nhưng mà cái lời nhất lại là một cái toa thuốc trị mụn từ bà cô da liễu. Hic!

Tự nhiên mình bị cảm nắng. Dạo này trời SG thật là nóng nực nhất là buổi trưa .Nắng như thiêu như đốt. Mỗi khi ra đuờng là minh lại bao bọc rất kỹ ấy thế mà vẫn không tránh khỏi. Nhưng mà cơ thể mình hồi phục nhanh lắm ...

Lần này anh lại vào, không như hồi mình mới gặp đen hơn gầy hơn..nhưng đôi mắt thì vẫn xa xăm sâu thẳm, hàng mi cong ,cái làm mình thích nhất, vẫn làm mình bối rối khi vô tình nhìn vào đấy. Những lần trước mình vẫn làm đủ mọi cách để người ta để ý đến mình nhưng chưa một lần nào anh ấy chủ động bắt chuyện.Còn lần này khi mà mình tựa như đã quên,đã chẳng còn như cái thời trẻ con ..làm những chuyện rùm beng vớ vẩn..thì anh lại bắt chuyện trước ,hỏi han .Có thể chỉ là những câu xã giao thông thường nhưng bấy nhiêu cũng làm cho mình ....Khi mà con người ta đang ở trong tâm trạng cô đơn thì chỉ cần một sự quan tâm nhỏ thôi cũng làm họ xúc động...dù có thể là tạm thời....

Nhiều khi em lặng lẽ nhìn anh từ phía xa..sợ anh quay lại thấy anh làm như vô tình.

Nhiều khi em vội vã như người tình đến sau ..tuổi xuân không còn nữa..tình yêu như vô hình.

Nếu không một ánh mây tìm thấy nhau ..trời mênh mông xa lắm..

Nếu em là chút ân tình cũ anh vừa xa..biết đâu người sẽ không thể cứ vô tình quên...

Tự nhiên nghe lại bài hát này thấy một chút cảm xúc cũ ùa về nhưn nó không như trước nữa rồi

chỉ đơn giản là cái gì đã qua cho nó qua luôn .

Phải công nhận là mình quá phức tạp.

Friday, April 6, 2007

Happy birthday to thao iu!!!

Tiếp tục này...

Ngày đầu tiên của buổi học anh văn mình đã gặp con nhóc ấy nhưng tất nhiên chả ấn tượng gì ..hehe ..mặc dù vốn xinh đẹp như mình đã mô tả ..nhưng lúc ấy mình ghét tất cả những đứa lắm mồm. Sau này thì nó bảo mình là lần 9dầu tiên nó ngó cái bản mặt khó đăm đăm của mình nó sợ...ecec

Tất cả những gì mình có với con nhóc ấy cũng không có gì nhiều đáng nhớ là mấy vụ nó cho mình leo cây , làm cho mình thật sự shock vì mới quen mà đã rủ mình đi bơi chung... mới quen mà hẹn lèo cho mình chờ trước cổng hội chợ và sau đấy là gọi điện xanh rờn một câu : tao bận rồi mày ạ, xinh lỗi mày nhá. Đến bây giờ nhiều lúc nhận ra mình cũng bị nhiễm cái tính xấu ấy img

Nhưng cái làm mình cảm động nhất đấy là một hôm nó bảo mình một câu : T à tao vẫn còn giữ cái tin nhắn này của mày. Cái tin nhắn mà mình an ủi nó sau buổi tối đi ca với mấy anh chị cùng lớp mà mình thấy mặt nó cứ buồn so..Không ngờ cái tin nhắn vớ vẩn ấy lại có thể mang lại một cho mình nhiêu món hời hơn mình tưởng đấy là một người bạn và đặc biệt là những ảnh hưởng đángkể từ người bạn này...

COn nhóc ấy nếu thiếu nó thì cái bàn buồn rười rượi, thiếu những tiếng cười ,các bác trong bàn thì ngáp ngắn ngáp dài, mấy bác bàn dưới thì mặt mày ủ rũ..và có một anh thợ hồ ngồi góc mong ngóng không yên..ecec..còn có nó đi học thì y như chợ vỡ, thầy cô nhiêt tình , học trò chỉ lo nói chuyện tán phét chả chịu học hành giề img.

Con nhóc ấy thật sự là một gưong mặt tiêu biểu của những buổi kiểm tra , trung tâm gây sự chú ý của những giờ thi cuối khóa cơ bản là vì bản tính tốt bụng hăng hái mượn tập , hỏi bài và tích cực canh cho một đứa khác là mình quay cóp..hehe..Mình cứ nhớ mãi cái hôm thi môn tiếng việt ...tất cả im phăng phắc ..trong ngăn bàn thập thò đám tài liệu..cô coi thi nói " các em 9A sang kia ngồi ...cả đám chạy như vịt để lại mình em Maria bơ vơ với đám tài liệu mật ôm chạy lăng xăng khắp phòng kiếm chỗ ...thầy cô mắt tròn mắt dẹt... học sinh cười nghiêng ngả..cuối cùng đám tài liệu trên tay cũng dc quăng vào một ngăn bàn khác mà chính chủ nhân cầm chúng trên tay cũng quên phéng mất là mình đang cầm cái gì img

Sau vụ này mình càng phục nó!!

Thế mà làm bạn cũng được 4 năm rồi..nhanh thật

Con nhóc ấy như nó nói : "Một con nhỏ mặc quần jean bạc thếch, áo thun tay dài nhưng lại xắn tay cao lên một cách vô tội vạ......Miệng lúc nào cũng cười phớ lớ nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh lo âu... " hehe lúc đầu đọc cái này mình cũng hơi buồn cười và ngạc nhiên nhưng bây giờ thì ít ra mình cũng biết thêm một tí tẹo nào đấy trong mớ bí ẩn của nó.

Thế ma lắm lúc mình suy nghĩ rất giản đơn về một con ngừoi. Nhất là khi coi như một đứa bạn gần như thân thí mình mặc nhiên ít tìm hiểu , ít hỏi han, ít tâm sự như trước...gần như là vô tâm ấy..

Nhưng bây giờ chắc là khác rồi , sau cái hôm ngồi tâm sự chuyện công việc của mày chắc tao phải suy nghĩ lại ...

Hôm nay chắc là mày rất bận rộn chuyện nhà thờ có khi cũng chả đọc cái này nữa nhi? Nếu đọc được tấm chân tình của tao thì mày phải biết là tao iu mày nhất trên đời.. hehe.. và coi như tao đã tặng cho mày một món quà nhân ngày sinh nhật . Mua áo thì có khi là mày không mặc này. mua dầu thơm thì mày bảo là xa xỉ này, mua đồ ăn thì ngoắc cái là vào bụng mất tiêu òi mà nó có ở trong đđấy mãi mãi đâu , thế nào nó cũng tìm cách ra hehe thế cho nên...chắc một bài blog ca ngợi mày thế là OK rồi....đúng trên tinh thần mày đề ra là : vừa có ý nghĩa này, dùng được lâu dài này ( thì lâu lâu mở ra đọc tới tận mấy chục năm cơ đấy khi nào mà blog này không còn thì thôi) , rẻ này...

Finé, happy birthday to Thảo Iu...hạnh phúc trong tình iu ...thành công trong công việc...nhá!

Thursday, April 5, 2007

Entry for April 05, 2007

Hôm nay là ngày 5-4 nhỉ? vậy là cách đây khỏang 23 năm một con nhóc kháu khỉnh đã ra đời trong niềm mong mỏi của căn nhà thuộc căn hẻm đuởng Lạc Long Quân . Thường thì người ta thích một thằng cu đầu lòng cơ nhưng mà thị mẹt này cũng nghịch gần như con trai , lại còn thôngmình hóm hỉnh thế kia thì mình chắc 2 vợ chồng trẻ cũng không phàn nàn gì . Em nhóc ấy có tên thánh là Maria vô nhiễm nguyên tội , cái mặt kháu khỉnh , mũi tẹt nhưng mắt to và sáng ( nhìn kỹ thì cũng là hơi lồi img ) , cằm ngạnh nhưng mà cái mặt dài dài trái xoan với cái trán dô uyên bác ...đặc biệt cái làm người ta chết mê chết mệt là hàm răng trắng muốt , trắng bóng giống hàm răng quảng cáo của Colgate ( đến mình còn phải phát img ).

...mai viết tiếp