About Me

My photo
I live in Ho chi Minh city, Vietnam
I love shooting,swimming,listening music : rock, coutry.., and reading cooking book.. My job is to take care everybody's dentalhealth..

Thursday, December 28, 2006

Entry for December 28, 2006

Những giấc mơ
Đôi lúc em thức dậy sớm mai
Bàng hoàng một giấc mơ lạ lẫm,
Em trong suốt giữa suối nguồn xanh thẳm
Không dấu vết muộn phiền
Những bông quì vàng rực rỡ bình yên
Tay người níu tay người tin cậy
Này toan tính bộn bề nghi ngại
Đã hoá thành hư vô…

Đôi lúc em thèm ra phố giữa khuya
Đánh thức những hàng cây
Thắp sáng những ngọn đèn
Gõ cửa một ngôi nhà quen lắm…

Đôi lúc những tiếng reo tin nhắn
Ru đêm phất phơ buồn
Người chỉ gặp người qua những mẩu tin suông

Đôi lúc em thèm khóc trong veo như một đứa trẻ
Khóc xong thì hết buồn phiền
Khóc mà lòng không nặng trĩu
Mà thậm chí không cần lí do…

Đôi lúc em ước có một làn gió thổi qua
Những căn phòng máy tính
Những tâm hồn đóng kín
Không đọc nổi một ai
Không ai đọc nổi mình

Đôi lúc
Em muốn cuốn thốc vẻ kiểu cách của anh
Thèm nghe một lời cay độc
Và em
Đừng giấu mình sau những ngôn từ chắt lọc
Đắn đo
Đôi lúc phải băng qua những giấc mơ
không - là - mình - thường - ngày như thế
Em mới được là em!…
Cao Thị Tố Trâm
Chà lâu lắm mới lang thang đọc thơ.Bài thơ này hay thật!Mỉnh thấy nó co vẻ p hù hợp với tâm trạng của nhiều ngừơi!Những con ngừơi của cuộc sống hiện đại.

Saturday, December 23, 2006

Entry for December 22, 2006

Dạo này mình hay thức muộn quá thể dó đó thấy up blog cũng siên hơn hay sao ấy.Hôm nay là thứ 6 rồi còn 2 hôm nữa là Noel.Noel năm nay mình đã quên bẵng chuyện tặng thiệp cho bạn bè.Thực ra trưa nay có nhớ đấy , là mình đã chưa mua gì tặng tổ , nhưng muộn quá rồi và phải chuẩn bị cái mẫu hàm cho chiều nay nữa.Tụi trong tổ cũng quên béng cái ngày này hay sao ấy,tụi nó cứ miệt mài mãi với công việc.Song quả thật chiều nay là ngày thực tập vui nhất trong tuần , nhộn nhịp bận rộn tới nỗi mà nguời ta có thể quên mất cả không khí noel đang tràn ngập.Trong cái vội vã hối hả ấy mọi người vẫn còn kịp trò chuyện với nhau ,tòan chuyện bậy cả, vui lắm.Chưa bao giờ thấy tổ đòan kết và vui như lúc này.Tụi nó bậy bạ tới mức mà mình đã phải gào lên " đề nghị không nói bậy trong giờ , chỉ đuợc nói tụ...c thôi" hehe thế là bị tét cho vài phát....Con Lăn hôm nay cứ nhhư là hạn của nó ấy bị vòi hơi xì cho hai chập tòan những bùn đất lưu cữu từ bao giờ .Dì Năm thì léo nhéo " đã bảo rồi, cái tụi năm 5 vô thì chuyên phá phách " (cố ý nói thế cho tụi năm 4 nó nhìn vào và xỉ vạ tụi này.Ecec) , cái lũ kia thì trố mắt ra xem chừng có vẻ kháoi trí lắm ấy.Mình chỉ phán 1 câu thế này " Mày ạ đúng tao nghiệm một điều là ở hiền gặp lành các cụ nói cấm có sai bao giờ.Hố hố" vừa nói xong thì nhảy vội xuống cái ghế ....Đau điếng!

Tối gọi cho mẹ Thảo, chị Nhạn.Ba chị em đi ăn.Ăn cũng ít thôi : 1 dĩa gỏi bò này, một dĩa bánh uớt này, một hộp bắp xào này, 2 ly trà .. img. Chưa bao giờ tao thấy tao với mày ăn như Heo vậy Thảo ạ.Tao cứ là muốn phòi cơm ra ấy!hehe.

Cứ mỗi lần down chuyện gì là y như rằng muốn cùng bạn bè đi ăn cho đỡ buồn.Nhưng lần này khác.

Chà tiếc nhât là mình đã chả kịp tặng thiệp Noel cho mọi người.Lubu quá mà.mình vẫn thích nhận một cái gì đấy để làm kỷ niệm, thích được tặng quà cho nên vẫn thích tặng quà hay thiêp cho mọi người.Cảm giác đem tới niềm vui cho một ai đó thật sự đặc biệt dù là rất nhỏ rất nhỏ!!!!!!!!!!!!

Đường phố SG tối nay thật đông và nhộn nhịp quá đi mất.Thấy dân tình đông đủ cặp kè thấy mà ham!3 con giời cũng đua nhau chụp hình nhưng chỉ được vài tấm thì cái máy nó die.Tiếc quá.

Ngày mai lại bận rộn cả ngày nữa rồi.Không biết có thời gian học cho xong cáimôn CNXH chết dẫm kia nữ akhông.Mình thấy ỏai!!!!

À quên nữa trước khi đi ngủ cầu cho con Hà no tìm thấy mấy bài bệnh án của nó.mình nhắc cho nó hai phuộc mà chả thấy hồi âm gì.Mình cũng đâm lo.

Monday, December 18, 2006

Entry for December 18, 2006

Thì về!tình hình là đánh lọan xạ!Lạy trời cho con đừng sai nhiều quá!Xin trời thương con cho con hưởng 1 chút an nhàn mùa Noel này

Đảo qua 1 vòng blog của bạn bè thấy nhiều người có tâm trạng giống nhau quá!!!!Có phải người ta dể xúc cảm , dễ buồn vu vơ, vui vu vơ trong cái khí hậu như thế này không nhỉ?Mình hình như cũng như một con điên vậy, giữa sáng lạnh như vậy mà chỉ muốn chạy xe , phanh áo cho đã.Hốhố.Ước chi ta có thể là một đứa con trai!

Chà có thể nói là chưa đầy hai buổi mà làm được như vậy là khá lắm rồi nhóc ạimg .

Sáng chủ nhật rõ sớm ,chuẩn bị quần áo đòang hòang , xức dầu thơm tho để đi, thế mà mấy con giời chờ tới hơn nửa tiếng thì nhận dược cái thông báo xanh rờn là bác Alex bận (mẹ chả!)Con thúy bữa ấy đẹp như diễn viên hàn quốc.Đúng là ngừơi đẹp vì lụa, lúa tốt vì ph.....Nhưng ....phải công nhận là dân đi làm cũng có khác, chau chuốt hơn , chững chạc bạo dạn hơn .. hơn nữa là xài tiền cũng.... rộng rãi hơn!Ecec!phải công nhận cái món bánh ngon thật, không quá mắc, lần sau mình phải kêu tụi tổ đi ăn mới được.

Ôi tuần này chán ngán vì bận thi nhưng được đón 1 vị thượng khách imgtừ nam định vào công tác cũng vui .Chà !trông chờ quà!hehe!img

Sunday, December 17, 2006

vội vã

Tránh được độ này lại vướng độ khác.Chưa làm đựoc cái gì cho ngày hôm nay cả.Chán thế.Cuộc đời cứ như vậy trôi qua nhanh thật cứ như vậy mà chả mấy chốc đi hết lúc nào không hay.

Mai lại phải thức dậy sớm thôi!

Saturday, December 16, 2006

Xui!Xui!

Được chiều thứ 6 tít tởn ở lại khu khám bệnh té ra có một mình và anh Hùng.Hai anh em khám phì cơm ra, người khám người hướng dẫn bệnh.Chưa bao giờ thấy công việc ngập đầu mà lại cảm thấy chán ngán như vậy.Eck.Nhưng cũng vui vì cái sổ cuối buổi đầy ặc chữ ký!tậhm chí là không nhớ nổi đã khám bao nhiêu .Ông Hùng ký liền một lúc tới 6,7 cái mà mình chưa kịp ghi số bệnh án .Phải nói là ông này mỗi cái tật nói nhiều chứ rất dễ thương và tận tình.imgChẹp.có cái đứa nào dở hơi như mình ở lại trong khi tụi nó thì ở nhà thỏa thê mà ôn dịch tễ cơ chứ!?Nhưng mà động đến thì y như mình chỉ vô được vài chử là bắt đầu lại lơ quơ làm sang một cái gì khác hay là img...!!!

Ông trời phạ cái tội nhiều chuyện!Quên cha cái cuôn dịch tễ trong khi khám bệnh!trời ơi là trời!số nó xui kinh dị!không phải nói chính xác là cái tật đãng trí .Lại lât đật nhờ con Hòang cho mượn photo.Tốn kém thế không biết!!!gr..ưm..!Sáng gặp cô Thanh Vân " sáng dạy hiểu bài không?" "Dạ hiểu ạ""Bài cô dạy quá" ....cô vừa đi khỏi " Ê mày sáng nay dạy bài gì, tao đứng ngòai ngó vô thấy tụi bay học cái dì về Endo hình ảnh hay quá trời" " Tao đánh mày chết bây giờ, vậy mà còn bô bô dạy hay lắm, hay lắm!!" img

Học ...........!

Thursday, December 14, 2006

mid night

hehe.!Coi nào bây giờ là 2h02 AM rồi!chà có khi còn một mình mình thưc giờ này thôi!Cảm giác một mình lang thang trên mạng giữa đêm thế nào nhỉ?hơi lạnh!một chút thôi!sướng!thế là xong cái tia X iu iu!giá mà đừng có ham coi phim thì co lẽ đã xong rồi, và biết đâulại học thêm được 1 chút dịch tễ.Nhưng giờ đờ cả mắt rồi, kiếm hình dịch bài muốn điên cái đầu.

Giá như có ai thức luc này thì hay nhỉ!chát cái!lâu quá rồi chưa chát chít với ai cả.

Mình đã lấy được cái card của chị Thảo rồi.CN này gặp chị ấy nài!Dù là Thừ 2 thi òi .Lung tung xà beng đủ thứ chuyện!

Ngủ thôi............Image ..............goodnight all my dear friends!kiss you!

Hope the shit USB will work properly tomorow and the shit computer at schooll will be Ok!and goodluck to me!Image

Saturday, December 9, 2006

partime job on Christmas!

Tối qua đi học vui thật!thứ nhất là khi không có con heo thì chăm chỉ hơn và tự nhiên nhận ra bao nhiêu người xung quanh mình lâu rồi không hỏi han giề!ví dụ như con tâm này!hốhố!Thứ 2 là nhận được cái partime job này

giờ breaktime 3 con tính nhào xuông uống trà trân châu (món ruột của mình, mà chả hiểu con mẹ bán trà với bà trứng chim cút chiên có bỏ bùa mê thuốc lú hay không mà ngày nào không ăn là không chịu đượcImage)thì tự nhiên chị Thảo iu quý gọi lại giao việc cho làm.Lủ heo kia đang ký hết ngày đẹp rồi còn chừa lại tòan mấy cái ngày dở hơi, đăng ký xong thì mới té ra trúng ngay đêm Noel mới chết dở !Mà thôi có việc làm cũng vui, chư noel chưa biết là đã có chương trình gì khéo lại nằm chéo khoeo ngóc mỏ coi tivi ấy chứ!Chả nhưng tới 9h thôi ,biết đâu làm thêm tăng 2 nhỉ!Image

Giá chị ấy đồng ý cho con heo đi cùng thì vui nhưng tiếc là phải sure cơ,mình sợ đăng ký cho nó xong rồi nó lại bận lễ nhà thờ thì chết.Có con Như đi cũng được, con Thúy nữa.Một đứa lắm mồm và một đứa lúc nào cũng triết lý bà cụ non.Chẹp có còn hơn không.Money chả thành vấn đề cơ mà cái chính lại tòan mấy đứa trong lớp anh văn, công việc thì nhàn hạ, thêm nữa mình cũng iu trẻ con.Đêm noel thà chơi với tụi nó còn hơn chạy xe như khùng ngòai đường kẹt xe hít bụi muốn lủng cả phổi ấy!

Mình hy vọng là sẽ được nhận thẻ cộng tác dài dài!

Bác nào rảnh ghé qua chỗ em, đem theo cháu chắt chút chit gí theo em phát quà cho nhé!Image

TỐi chạy xe mà thấy mát rượi!Thi`ch quá!Image

Thursday, December 7, 2006

Quảng cáo phát!



Chà Noel đến thất rồi!thời tiết mát mẻ như thế này mà được cùng bạn bè lượn lờ ngòai đường hóng gió thì sướng phái biết nhì!

Cuối tuần này bạn có kế họach gì chưa?Rảnh thì nhập chung nhóm ăn chơi với tụi này đi.5h trước KTX!ăn uống đập phá và sau đó là đi coi ca nhạc k hông mất tiền này: 7h tại nhà VHTN chương trình ca nhạc giời thiệu các ban nhạc trẻ trường đại học. quảng cáo tòan tập cho Rock band Lazee Doll trong đó có thành viên nổi đình nổi đám của tổ 1 này.!!!!! (hình).

còn giờ thì  phải học bài thôi!

 

Tuesday, December 5, 2006

Lạnh!



**Shania Twain**

 

Bận rộn cuối học kỳ!bận rộn cuối năm!Qua tia X tưởng rảnh rang ai ngờ lại bận hơn mình nghĩ.NHưng ..về tới nhà theo một phản xạ tự nhiên là mở yahoo và đọc blog rồi tự nhiên lại muốn viết một cái gì đấy!

Sài gòn hôm nay lạnh quá, mưa suốt cả sáng làm cho mình thấy chẳng muốn chui ra khỏi giường tý nào.Mưa thế này thể nào khu Lâm sàng rồi cũng ế bệnh mất thôi, thế cho nên kệ đến tễ một tý cũng được.Dắt xe ra khỏi nhà và chống chọi với đám gió bão lúc nào cũng như chỉ chờ mình lơ đãng là tạt mình bay mất mạng."Bão" nhưng lúc mưa ngớt sao mình thấy trời quang mây tạnh đẹp thế kia Cái cảm giác vui buồn lẫn lộn.Buồn nhiều hơn vui.Buồn chẳng vì một lẽ gì cả...Buồn bâng quơ..vu vơ thế quái nào...Mâu thuẫn quá chừng!

Có thể là bởi vì đâu đó trong đám ký ức 2 năm trước cũng vào tầm này ,khi thời tiết bắt đầu thay đổi ,lạnh làm cho lòng ngừơi vốn buồn lại càng buồn hơn.Có một tấm thiệp noel chưa đến được tay người nhận ,cứ mãi nằm trong đám đám hộp thư kia.Mỗi lần mở đọc linh tinh lại thấy nó,muốn quăng cho rồi nhưng nó lại nhắc nhở mình" hảy giữ làm kỷ niệm đi!" Ờ thì giữ lại, có sao đâu.

Cũng có khi thời tiết này làm mình nghĩ tới không khí cuối năm của miền Bắc..cái trường cấp 3 khi vào đông ...cái xe đạp lọc cọc mỗi buổi sáng với chiếc áo lạnh to xù.Bố đi công tác về cũng là tầm này và mang về đủ thứ quà...

Bật 1 cái dỉa mình thích, nghiền ngẫm  trong cái tiết trời lạnh thế này thật chả gì sướng bằng! Chài đây là vài bài trong cái  dĩa này: (Sao không thử nghe một tẹo nhỉ?)

 

                                                  1.I'm Gonna Getcha Good!

 

 

 

 

 

 

                                                  2.Forever and for Always

 

 

 

 

 

 

                                                  3.From This Moment On

 

 

 

 

 

 

                                                  4.You're Still the One

 

 

 

 

 

 

                                                  5.That Don't Impress Me Much

 

I'm gonna getcha good!-Shania twain
 
Don't wantcha for the weekend, don't wantcha for a night
I'm only interested if I can have you for life, yeah
Uh, I know I sound serious and baby I am
You're a fine piece of real estate, and I'm gonna get me some land

Oh, yeah
So, don't try to run honey, love can be fun
There's no need to be alone when you find that someone

[Chorus:]
(I'm gonna getcha)
I'm gonna getcha while I gotcha in sight
(I'm gonna getcha)
I'm gonna getcha if it takes all night
(Yeah, you can betcha)
You can betcha by the time I say "go," you'll never say "no"
(I'm gonna getcha)
I'm gonna getcha, it's a matter of fact
(I'm gonna getcha)
I'm gonna getcha, don'tcha worry 'bout that
(Yeah, you can betcha)
You can bet your bottom dollar, in time you're gonna be mine
Just like I should - I'll getcha good

Yeah, uh, uh
I've already planned it - here's how it's gonna be
I'm gonna love you and - you're gonna fall in love with me
Yeah, yeah

Oh, yeah
So, don't try to run honey, love can be fun
There's no need to be alone when you find that someone

[Repeat Chorus]

Yeah, I'm gonna getcha baby I'm gonna knock on wood
I'm gonna getcha somehow honey yeah, I'm gonna make it good
Yeah, yeah, yeah, yeah

Oh, yeah
So, don't try to run honey, love can be fun
There's no need to be alone when you find that someone

[Repeat Chorus]

Oh, I'm gonna getcha, I'm gonna getcha real good
Yeah, you can betcha, oh, I'm gonna getcha
(I'm gonna getcha) just like I should, I'll getcha good
Oh, I'm gonna getcha good!

Friday, December 1, 2006

Lại kết thúc một tháng nữa!Nhanh thật!



Tổng kết để bước sang một tháng nữa nào!Tạm biệt bệnh viện và những bệnh nhân thân iu!Tạm biệt những người thầy mình ngưỡng mộ!Và tạm biệt anh K khó tính!Chúc mọi người sẽ luôn thành công!Và tạm biệt cả cô điều dưỡng tốt bụng ấy nữa!

Một sáng thứ 6 như thường lệ, lẽ ra phải trình bệnh án nhưng anh Tuấn lại bận mổ, thê là cả đám giải tán cả thằng heo Thế anh, thái và bà tổ trưởng Thanh về quê luôn.Chỉ còn mỗi mình, Vũ, Lăn ,Hà ở lại làm nốt cho xong mấy bệnh án phụ.Mình thì xong lâu rồi nhưng cái thói nhiều chuyện nó thế, lăng xăng kiêm giùm tụi nó.Mà công nhận chậm như heo, kiếm có mấy cái bệnh án thôi mà cũng 5 lần 7 lượt không thấy.mình lại phải xông vào đám hồ sơ duyệt mổ, nịnh nọt bợ đỡ mấy cô điều dưỡng cho coi.Công nhận có 1 cô cũng đứng tuổi rồi rất dễ thương ( có lẻ là thấy mình cứ vâng vâng dạ dạ miết lại tưởng em này ở nông thôn mới lên ).

Chưa lần nào cuối tuần lại rảnh rang đến thế này!

À có khi mình iu nhạc classic mất thôi!tối nay nghe cái ông Duy bạn heo Thảo chị cho 1 chị mua dĩa tên Phượng (chắc là khách ruột) mấy bản nhạc hay quá.Mặc dù ngồi cạnh con Thảo cứ nghe nó léo nhéo lại nhai chóp chép mấy cái bành (thèm không chịu được) nhưng mình vẫn kịp cảm nhận được cái gì đấy!Nòi túm lại có người giảng cũng hay hơn nhiều!

Thế giời âm nhạc của mình chỉ là một đám hỗn độn nói chung là thích tùy theo tâm trạng, trước kia nghe nhạc nhẹ hay nhạc trữ tình thì thích ngân nga theo giai điệu còn bây giờ tự nhiên lại để ý lời có lẽ là vì có nhiều tâm trạng.Nhưng mà ngẫm ra một điều người ta khi già đi thì thường thích cái gì đó  nhẹ nhàng hơn, suy tư hơn .(ecec)

MẤy người này nói vế classic mà mình cứ như điếc ấy`khiếp ông kia khôn gnhững thuộc bài như cháo, từng chỗ chuyển ..còn rành giai đọan này giai đọan kia làm mình phịc sát đất!Tất nhiên khôngcó nghĩa là vì thế mà quá nguỡng mộ..hehe mỗi người rành rọt một lĩnh vực. Chả co 1gì to tát lắm!

Nhưng mà một tối thù vị đấy chư!cúp tiết học AV , chạy xe tới một nơi chưa bao giờ tới , gặp hai kẻ lạ hóắc và được nghe nhạc và giảng về nhạc không tốn 1 xu!ececlại còn được đãi ăn nữa chứ!Còn gì sướng bằng!

 

From my bacony!



When you're sad what do you do?

Standing by  the bacony, let your brain free, think about something or someone make you feel cormfort

(not my feeling now)

Saturday, November 25, 2006

Món quà của ngày cuối tuần !



Món quà đây!(From KẸo)

 

 

Ái chà!Tâm trạng mình đang phấn khởi thế lào ấy.Biết bắt đầu từ đâu bây giờ đây. Trước hết là cả chiều hôm qua đã làm kết thúc mấy cái bệnh án bệnh học miệng từ đầu tới cuối luôn , tường trình mổ này, kết quả giải phẫu bệnh này.Hố hố hình như cái tổ mình lúc nào cũng gặp thuận lợi .Và cả buổi sáng gần như cả tổ đã xong bệnh án chấn  thương hàm mặt rồi.Mình nghe nói là mấy tổ trước chật vật thiếu bệnh nhân ghê lắm, thậm chí vẫn còn có đứa mò vào hỏi bệnh án mặc dù tuần thực tập của tụi nó đã kết thúc rồi.Chài ơi còn tới 1 tuần nữa cơ  mà mục tiêu đã xong hêt rồi tuần tới biết làm gì bây giờ...Chà hạnh phúc hơn nữa là tuần này anh K vô phụ mổ liên tục thế là mình cũng có dịp ti toe xuống liên tục,tât nhiên ngoài nhiêm vụ  ghi tường trình mổ thì còn một lý do khác nữa.Ecec.Mình chỉ cột giùm áo mổ thôi chứ có làm giề đâu mà con Thanh nó cứ la làng lên là mình xé áo anh ấy..Ecec...

Tối hôm qua đuợc chầu kem ké của Anh thuần _bồ hờ của con Thảo.Mình chả thích thú gì vì đang đau bụng gần chêt nhưng vẫn phải lẻo đẽo theo để giữ phép lịch sự.Nó làm mình cứ là đau bụng lúc  lên giọng hạch sách cái thằng bán kem.Nó thì không để ý đâu nhưng mà nhìn mặt cái thằng ban kem thì biếtImage.

Sáng ngày thứ 7 tức là hôm nay đang lăn lóc trên giường ,thay vì đi học tiết anh văn chuyên ngành trên trường nhưng con heo nó kêu nó về quê không mang truyện cho mình đượcthê là mình cúp luôn, thì bạn Thảo iu quý réo gọi đi bơi.Và tất nhiên theo tiếng gọi thiên nhiên mình  phóng xe tới luôn dù là có gặp vài cái rắc rồi nho nhỏ. Hồ này vừa nông lại tòan con nít , không một bóng cây , nóng rát mặt.Mình nghĩ là sau hôm nay mình sẽ cháy mặt như mọi cho xem..Buồn cười nhất là cái ông coi hồ bắt hai con mang phao tay vì nghĩ là không biết bời.Khiếp thề là cứ nổi lềnh phềnh như một con ngố mà không dám cãi lời.Hehe.

Trở lại với cái topic chính nào.Buổi trưa nắng chang chang,hai mọi đen chạy xe hồ hởi tới chỗ Quỳnh bạn của Kẹo.Hăm hở vì là đến lầy quà chứ không có gì hết á.Ấy thế mà đến đúng vào giờ ăn cơm trưa cho nên bạn ấy mời đi ăn.Nhục nhã cho hai đứa chỉ biết ăn chùaImage.Hẹn bạn ấy Cn này đi đầm sen.Hehe.Kẹo ơi bạn cậu dễ thưong thế không biết, vừa xinh lại vui vẻ nữa, lại tôt bụng nữa.Nói chuyện lòng vòng mới biết hóa ra bạn này là bạn Còi yêu quý hay vào comment trong blog của  Kẹo.Chài thế này cũng coi như người nhà cả nhờ!

Thế là lấy được đám quà quý hóa tuốt từ Hà nội xa xôi!Mong đợi từ chiều qua rồi tồi qua nữa.Nhưgn Bạn Còi này cũng khó gặp như gặp tổng thống ấy.À bạn Còi cũng cho biết lần này BHV có nhiều sao tham gia lắm , nghe nói có Hiền Thục nữa.Chiều nay bạn ấy lại ra Trung tâm nhạc trẻ nhưng mình lại có độ mất rồi.Chán thế.Còi ơi thế là chả được theo cậu lấy le nữa.Ecec.

Cuối cùng mình và Thảo iu quý quyết đinh đi phân phát quà của Kẹo cho bạn Kazenka nữa, vì sợ để lâu lại bay biến mất những gì có thể xơi đựơc. Hehe ...Có một sự đánh tráo nho nhỏ...nhỏ chứ không phải to .... (không phải mình đâu ơn trời nếu có gì xảy ra mình cũng cũng chỉ bị kết tội đồng lõa thôi)chuyện này chỉ có mình biết Thảo biết trời biết đất biết và những người đọc blog này biết thôi .Hehe

Còn bây giờ thì coi phim cái nào.

Cám ơn Kẹo, Còi và tất cả mọi người !Image

Tuesday, November 21, 2006

Tình iu và lý trí.....



He he.Đuợc sự đồng ý của Peony ,mình lại bốc hốt về đây!Chà sao mà tòan đi chôm chĩa thế này...Thanks Peony!


Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.



Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi.


Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".



Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"



Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.



Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.



Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.



Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.



Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.



Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.



Tham Lam trốn trong một bao tải…



Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.



Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.



Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…



Lý Trí bắt đầu tìm kiếm.


Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.



Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.



Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".



Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.



Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"



Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tÃ
´i thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành vá»›i Lý Trí.


~~~Source: www.chungta.com 





Chà Lý trí là gì ấy nhỉ?Chả biết chỉ biết là hôm nay bác HCQK   này tá»± nhiên chào hỏi chứ không mặt mày khó đăm đăm thế nữa!Hố hố!Tình iu co khi là mù quáng.Chài Æ¡i!

Sunday, November 19, 2006

Swim,,,,,,Swim



Được 2 ngày cuôi tuần sung sướng. Khách hội họp của mẹ và bố cứ kéo tới ùn ùn ăn uống ầm ĩ nhân ngày 20-11.Trẻ có cái 20-11 của trẻ  .Già có cái 20-11 của già.Trời ơi!Cũng đông vui không kém.

Khóac cái balô ,dắt con la ra ngòai " mẹ con ra ngòai tý nhá. Nhà cứ ăn cơm truớc" thê 1a phi thẳng 1 mạch tới cái hồ bơi quen thuộc.Tính đã không đi mà sao đọc xong  blog của bạn Virgo lại quyết định lập lại thói quen như trước.Trời giận dỗi chuyện gì mà mấy hôm nay nóng nực thế không biết!

Mò tới hồ thì trời cũng vừa xẩm tối. Lâu lắm rồi chả vùng vẫy, người cứ đơ đơ,uống nước liên tục. Nói bơi thì cũng xấu hổ vì có 1 kiểu cứ bới hòai. Chuyển sang tập bơi ngửa vậy. Đang thở phì phìImage vì uống nước hồ thì nghe có tiếng nói bên cạnh " anh thấy em bơi nãy giờ người cứng quá. Bơi ngửa phải thả lỏng, ưỡn ngực, mắt nhìn xuống chân,Chân dừng co gập gối thế kia.Tay quat nhè nhẹ...." Mẹ ơi! Đúng là quê thế k biết. Giá có Heo Thảo ở đây thì ít ra củng còn hơn được 1 người trong cái hồ bơi này.Vâng vâng dạ dạ xong là bơi thử theo lời anh nì. Hiệu quả ra phết. Ecec.Té ra truớc giờ tòan bơi lếu bơi láo thôi.Image. "Em có học bơi đây lâu chưa" " Dạ chưa ạ, mới khỏang mấy tháng gì đấy" ( Lại nói láo,Chẹp. Cơ mà có đúng một phần. Vì lâu thì lâu nhưng không mấy thường xuyên , chủ yếu là hè thôi) "Em tòan là ngụp lặn  uống nước thôi ạ" Image " Còn anh lâu chưa ?" " Lâu lắm rồi, từ hồi cai anh B dạy bơi ở đây còn chưa biết bơi bứom nữa" Khiếp, lại khoe.Nhưng mà kể ra cũng ngưỡng mộ. Anh này bơi hơi bị đẹp. ..Thế là để tỏ lòng cảm tạ, cũng ráng bơi ngửa hai ba vòng theo như anh này chỉ, tức là không chỉ bơi được mà còn phải đẹp. Gớm!Bơi bơi và biến.

Đang lơ ngơ chuẩn bị lên bờ thì lại một ông khác hỏi thăm " sao không bơi mà đi bộ thế" "bơi chưa rành anh ơi" ông này lài bắt đầu chỉ dặp nước thê này, quờ tay thế kia...Chẹp. Bơi thẳng một mạch ra đầu hồ kia và leo lên.

Túm lại là nên đi vào buổi trưa.Chả có ma nào.Tha hồ mà nghịch.CŨng không ai để ý xem mình bơi hay dở thế nào.Tuần sau rủ heo Thảo đi cùng cho vui vậy!

*************************************************************************************

Cứ mỗi lần xuống nước, đầu óc khoan khóai lạ. HÔm nào đi sớm nhìn thấy cả bầu trời đấy mây trê đỉnh đầu. Những tán lá của hai cây gỗ già xòa xuống tưởng như chờm vào mắt, muốn đưa tay gạt  mà không với tới được. Suy nghĩ lại miên man về cái gì đấy xa xôi.......Bơi tối cũng có cai hay của nó, úp mặt nhìn dưới đáy hồ loang lóang ánh đèn kéo dài ..kéo dài...từng vệt và sáng dần cho tời khi chạm bờ.

Môi người có mỗi thói quen khác nhau để kiếm tìm một chút thư giãn thanh thản. Đó có thể là một ly cafe nóng ở một cái góc nào đây vào buổi sớm nhìn ngừoi qua lại (như virgo này) . Hay là thả bộ nghe mùi hoa sữa vào đêm ( chắc là mấy bác HN hay có cái sở thích đặc biệt này).Trước kia cứ mỗi buổi đêm sau khi học xong hay có thói quen leo lên sân thuợng ..bật hai ngọn đèn đỏ , ngửa cổ lên trời và nhìn nhửng tán cây già lòa xòa trên cao ..rồi lại ngó xuống đất xem mấy anh coi xe bên quán net đang tất bận dọn xe cho khách..lâu lâu lại bắt gặp cậu mì gõ quen thuộc của hai anh em đảo qua ngó nghiêng xem có hai vị khách thường trực hay không...Tí Anh_ anh hàng xóm hơn 1 tuổi con ông chủ tiệm Net bên cạnh lâu lâu cũng bị  nhóc bắt gặp thẩn thơ trên mái nhà.Ông này leo tuốt lên cái mái cao , dựa lưng vào cột và thả chân xuống, nghĩ ngợi gì mung lung lắm...Ec nhóc là con gái chứ không thì cũng leo lên ấy chơi ...

Sân thượng vào mùa lá rng mi tht đc bit..gió thi mnh hơn bình thường ..và nhng chiếc cù (có hai cái cánh tht dài )c xoay xoay ri đáp xung mt sân ( ch biết gi là gì mà nhóc thì c gi là cái Cù vì nó ging cái cù .. ch khác là Cù ca tr con thì có dây còn cù lá thì ch có gió làm dây quay thôi.!).Lá rng thì đp tht nhưng ch ti cho cái ng thóat nước trên sân ngt lên ngt xung và ti cho người ln còng lưng mà quét...

Bây gi khi chuyn qua qun hai thì cái ban công mi không còn được đp như cũ na.M Nhóc có quá nhiu chuyn bn bu đ có th đng ý trng cây chăm cây tut trên cao.Và cây thì không nhiu tui như Trn quang Khi.Thế là tm bit thói quen thân iu.Gi thói quen mi là ra h , nga mt lên tri và nhìn cây....(hơi gàn d nh?).

Còn bn,.bn có thói quen gì đc bit không??

Saturday, November 18, 2006

Ào trắng đến truờng!



Minh Hương vai Vàng anh
 
 
ÁO TRẮNG ĐẾN TRƯỜNG
(click tên bài để download)
Sáng tác: Xuân Phương

Trình bày: Phương Linh
Áo trắng em đến trườngcùng đàn chim ca rộn ràng
Từng làn gió vờn tóc emkỉ niện buồn vui ngập tràn
Ánh nắng sân trường nhớ em, từng trang mực còn mực thơm
Từng ô cửa, từng ô cửa và bao mơ ước tuổi học trò
Áo trắng ,áo trắng,áo trắng...
Em phải giống như chút mây chút nắng hững hờ
Nhẹ hồng bay bay,cứ đi chầm chậm ,cô học trò ơi!
Tóc xanh thẹn thùng chao nghiêng đợi chờ ...
Áo trắng ,áo trắng,áo trắng...
Em phải giống như chút mây chút nắng hững hờ
Nhẹ hồng bay bay,sách luôn giữ chặt trong tay
Mắt ơi đừng liếc sang ngay ,qua mau qua mau...

 

Thèm một chút lơ đãng...

Monday, November 13, 2006

vài dòng cho mấy ngày ở Viện!



Chà cả tuần rồi chả lên mạng nhớ cái blog thân iu , nhớ bạn bè thân iu và những bài viêt của họ.Nhưng thật sư tuần này là cả tuần quá ư bận rộn mệt mỏi với mình.Không còn ăn chơi phè phỡn như tuần trước , cả tổ bắt đầu tuần thực tập tại bệnh viện RHM TW với bao thay đổi bỡ ngở.MỘt mớ kiến thức hỗn độn về bệnh tật hàm mặt : viêm , nang , u, K cứ rồi tung rối mù.Tối về chỉ còn biết hệ thống lại coi đã làm đựoc gì và cần phải coi lại cái gì sau đó là lăn ra ngủ tới sáng hôm sau.(Không hiểu mấy bác tổ trước đi thề nào chứ em thì thấy mệt lắm lăm, đồng hồ sinh học cứ là đảo lộn :trưa nào cũng là 12h30 mới lết được vào cái cantin trường ngừoi vắng tanh ,cơm nguội ngắt.Ôi cái số mình!)

Cái bệnh án chính mình thay đổi tới 3 lần rồi cũng quyết định chọn một cái mà chưa có anh nào khám và chẩn đoán trước đó.Nghĩ mãi mà không ra cái chẩn đoán xác định  nào cho thích hợp.Kinh nghiệm mấy đứa trước bảo rằng chẩn đoán 1 đàng trả ra kết quả giải phẫu bệnh lại 1 nẻo.Đúng là bệnh tật khó lường y như giải 1 bài toán đố với biết bao dữ kiện !(chài lại lung tung nữa rồi!) làm mình cứ điên cái đầu. Đọc phim X-quang thì cứ như 1 biển vô tận chả biết bắt đầu từ đâu, cái nào thầy cũng giống cài nào.Ôi trời lạ i thêm CT-Scan nữa.Mẹ ơi.

Đã nghe mấy bác tổ trước than lắm , bản thân cũng thấy mệt nhưng cái cảm giác mệt ấy no` qua đi nhanh chóng thay vào đây là cảm giác thích thú khi nghĩ ra 1 cái gì đấy hay hay cho cái biện luận bệnh án của mình, coi được 1 chiêu nào đấy đúng với suy nghĩ của mình trong phòng mổ và đạc biệt là mấy cậu bệnh nhân ở đây lại dẽ thương vô cùng.Tất nhiên có nhiều bệnh nặng và những ca bệnh có nguy cơ hoá ác hay xâm lấn mạnh và khả năng tái phát cao như ca bệnh của bạn Thê Anh thì đúng là tội nghiệp.Tội cho cả bệnh nhân va bác sỹ.

Có 1 anh bệnh nhân Tuấn Anh người Vũng tàu rất dễ thương.Ấn tượng anh này mang lại cho mình đấy là sự vui vẻ hoà đồng và lạc quan.Truớc lúc anh này đến trên giường bệnh số 512 có một ông cụ chạc tuổi ông mình (bệnh nhân của Thanh) nằm còng queo thấy tội.Sau khi anh này tới vào sáng hôm sau khi mình tới thăm bệnh đã thấy ông cụ mắt mày hờn hở, áo phanh tới tận rồn cười hỉ hả " từ lúc anh này đến tôi có cái mày xoa bóp di động".Còn anh kia thì không ngừng đấm bóp cho ông cụ.Sau đó lúc mình đang hỏi bệnh 1 cậu cùng tuổi nhập viện vì 1 khối u compound odontoma  thì thầy nguyên đám vây quanh giường ông cụ.và anh Tuấn Anh thì đọc 1 bài báo oang oang góc phòng. Cái không khi phòng bệnh trở nên thân thương ấm cúng lạ thường.Khi mà bệnh tật làm người ta không còn muốn nòi chuyện thậm chí là hỏi han cười đùa thì anh này lại làm cho nó thay đổi.Mình thấy hay hay...!

Ca này là bệnh án phụ của mình và Thanh làm chung nhưng sáng nay khi anh này chuẩn bị mỏ mình vẫn muồn theo đi xuống phòng phẫu thuật.Sáng nay thì anh ấy không còn cười hớn hở như trước nữa đơn giản là vì tâm trạng lo sợ như bao bệnh nhân khác.Tuy nhiên lúc mình quay lại đã thấy anh ta khò từ lúc nào trên cái giừong chờ phẫu thuật.Mình chờ mãi nhưng sáng nay quả là quá đông mấy ca chấn thương chiếm quá nhiều thời gian nên mặc dù sắp lịch là người mổ thứ 4 nhưng mãi tới  11h30 vẫn chưa thấy anh ấy.Trước đó mình xem ca bệnh của Thái, 1 bác bị Carcinome TB đáy phẫu thuật cắt rộng tạo hình do anh Việt và anh Hiền mổ, có chụp giúp nó được cái hình bệnh phẩm ...coi mà ruột cứ lo ngay ngáy ca phẫu thuật của mình muộn quá...

Trễ quá không coi được. Đi ra thấy bệnh nhân của mình đang ngồi lo lắng ở nogài phòng chờ.Tiếc quá.Muốn coi xem thế nào....

Chài mình cũng muốn kể về cái đêmT6 thực tập buộc hàm vừa rồi , theo như mình biết thì tổ mình là về sớm nhất trong những tổ đã thực tập trước ở đây. Cảm giác ở khuya như vậy tại bệnh viện làm mình nhớ tới những lần theo mẹ trực đêm ở bệnh viện lu`c còn bé.Lành lạnh sờ sợ, gai gai .

Bệnh nhân đã đau đớn vì tai nạn nhưng còn đau đớn thêm một lần nữa trứơc khi lên phòng mổ đấy là cố định hàm. Sinh viên thực tập tất nhiên không tránh khỏi sai sót nhưng nhiêu đó là mình thấy tụi mình cũng đã cố hết sức rồi.Lúc phóng xe về nhà, gió tát vào mặt làm tỉnh cả nguời như trải qua một cái gì đấy tựa như ghê gớm lắm vậy.........

Chài!Cuối cùng cũng gần xong mấy cái seminar và cái bệnh án chínhImage

Monday, November 6, 2006

Đoán tình yêu theo kiểu Italy....



Đoán tình yêu theo kiểu Italy....
Người Italy có cách trắc nghịêm riêng để phán đoán về kiểu tình yêu của mỗi người. Trước hết, bạn hãy tìm “nhóm tuổi" của mình tuỳ theo ngày mà bạn sinh (không kể tháng). Hãy cho tôi biết bạn sinh ngày mấy .


☆ ☆ Nếu bạn sinh vào ngày:

♥ 01, 06, 11, 16, 21, 26, 31, bạn thuộc nhóm A1.

♥ 02, 07, 12, 17, 22, 27, bạn thuộc nhóm B2.

♥ 03, 08, 13, 18, 23, 28, bạn thuộc nhóm C3.

♥ 04, 09, 14, 19, 24, 29, bạn thuộc nhóm D4.

♥ 05, 10, 15, 20, 25, 30, bạn thuộc nhóm E5.





☆ ☆ Giải đáp:

☼ A1: Bạn là người lãng mạn và cũng thích đối xử lãng mạn, vì bạn coi tình yêu là điều đẹp nhất trên đời. Bạn cảm thấy tình yêu thật dễ chịu, nhưng cũng chính vì coi tình yêu quan trọng như vậy nên bạn hơi đa nghi và hơi ghen. Bạn luôn sợ người yêu không chân thành, dù anh ấy/cô ấy không mảy may có bằng chứng nào để bị buộc tội như vậy.

Bạn thích đi chơi với nhiều bạn bè và luôn được coi là người bạn có trách nhiệm. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của bạn xuất phát từ bản chất tò mò và hiếu kỳ (rất tốt cho công việc nhưng không tốt lắm cho tình yêu) là thiếu kiên nhẫn. Bạn thường muốn "đánh nhanh thắng nhanh" và đôi khi nó là trở ngại vật lớn nhất trong tính cách của bạn.

Khi bạn yêu một người, người đó có thể chế ngự không chỉ trái tim mà còn cả tâm trí bạn nên bạn rất dễ bị ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội khác. Cẩn thận và bình tĩnh bạn yêu quý nhé .




☼ B2: (Nhóc là B2)Bạn là mẫu người của sự nghiệp và những giấc mơ nhiều hơn là mẫu người của tình yêu, thật đấy. Bạn rất nhiều hoài bão và chúng quan trọng đến mức bạn làm bất kỳ điều gì.Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn coi nhẹ tình yêu. Đối với bạn, tình yêu rất quý giá, nhưng bạn hơi khó tìm được một người mà bạn coi là "hoàn hảo". Đó là vì với những mối quan hệ và công việc rộng rãi, bạn ít khi hoàn toàn tin tưởng một người, và đây có thể coi là một nhược điểm nhỏ của bạn. Kể cả bạn bè cũng vậy, bạn bè rất quan trọng với bạn, nhưng bạn không kể "tất tần tật" chuyện gì cho mọi người nghe bao giờ.

Điểm mà mọi người khâm phục nhất ở bạn là bạn suy nghĩ tốt, nhìn được cả ưu điểm và khuyết điểm của vấn đề. Quan tâm chính của bạn về tình yêu là hai người thật sự quan tâm nhau, thế là đủ, đúng không?




☼ C3: Những người có ngày sinh thuộc nhóm C3 rất giỏi trong việc đưa ra những quyết định "nóng", tức là rất quyết đoán, nhanh nhạy và ít khi để tình cảm chi phối những quyết định của mình. Chính vì vậy, số bạn bè công việc của bạn rất nhiều, và số khâm phục và cần ý kiến của bạn cũng không ít.

Bạn coi cuộc sống là món quà giá trị và mỗi người nên biết tận hưởng màu sắc của nó. Về tình yêu, bạn yêu quý khá nhiều người, vì bạn cho rằng tình cảm là không có giới hạn. Thậm chí, bạn còn chia sẻ cuộc sống và thời gian của mình với họ. Tuy nhiên, với người mà bạn yêu thì bạn rất chân thành. Bạn có khả năng điều khiển cảm xúc có thể gọi là hoàn hảo, tuy nhiên đôi khi những quyết định lý trí của bạn lại ảnh hưởng đến những người mà bạn yêu thương, vì không phải ai cũng lý trí được như bạn đâu. Sự cứng rắn là điểm mạnh trong sự nghiệp nhưng lại là điểm yếu trong sự lãng mạn của bạn đó.

Một người đầu óc nhanh nhạy như bạn, hẳn khi đọc đến đây là trong đầu của bạn xuất hiện ngay hình ảnh của “ người đặc biệt nhất” rồi, phải không ?




☼ D4: Bạn là mẫu người thích sống tự lập và bận rộn. Không lúc nào mà bạn không có một danh sách những việc cần làm và danh sách những mục tiêu phải đạt, dù danh sách đó được viết trên trang giấy hay chỉ nắm an toàn trong bộ não điện tử của bạn. Tư duy tốt và tính khoa học cao, bạn đã có một bản “phác hoạ” mẫu người lý tưởng và bạn luôn tìm các cá tính đó. Bạn là mẫu người thích tới sự hoàn thiện nhất trong số 5 nhóm này.

Bạn bè rất có ý nghĩa với bạn và bạn có cực kỳ nhiều bạn thân vì bạn có thể làm bất kỳ điều gì vì tình bạn. Trong tình yêu, bạn thường được coi là đa cảm và dễ xúc động vì đôi khi bạn khó kiểm soát cảm xúc cũng như sự kiên nhẫn của mình, và phản ứng quá mức. Bạn có thể khóc ấm ức chỉ vì người yêu bạn đến trễ 5 phút và bạn có thể đập vỡ cái cốc khi nghe nói kể rằng bạn trai (bạn gái) của bạn đi mua sắm… cùng bạn gái (bạn trai) (để rồi sau đó biết rằng đó là anh em trai /chị em gái của người ấy).




☼ E5: Nhóm E5 được người Italy coi là “những người của tình yêu”. Nếu bạn thuộc nhóm này, dường như bạn thích những quyết định mang tính tình cảm hơn là lý trí. Cũng may là tình cảm của bạn khá nhạy bén nên khi cảm xúc xen vào, bạn vẫn “linh tính” được để mà quyết định đúng.

Bạn coi cuộc sống là tận hưởng từng ngày, và người Italy coi bạn là mẫu người Italy "điển hình" - rất lãng mạn, vui tươi , hoà đồng. Bạn có nhiều bạn bè và vẫn luôn cố gắng kéo dài cái danh sách đó trong sổ điện thoại, máy di động, hay trong sổ email… Bạn mơ mộng và cũng có nhiiều ước vọng, tuy nhiên, điều có thể coi là nhược điểm của bạn với bản chất “đừng nghiêm trọng hoá vấn đề”, bạn hơi thiếu kiên định nên nhiều khi không thực hiện được những việc quan trọng đến nơi, đến chốn. 


From blog of chị Lyly 




Thursday, November 2, 2006

02/11/06 Truth hurts!



Hôm nay 2/11

chà mới có 5 ngày không có mày computer mà cảm giác dài như thế kỷ vây dù thi thoảng rảnh buổi trưa hay chiều là mình lại đáo qua thư viện xem thiên hạ có tin tưc gì mời mẻ trên blog hay không hay là co ai ghé vô hỏi thăm mình gì không.Thế mới biết cái blog này làm mình tốn nhiều thơi gian  chẳng biết từ lúc nào mình đã quen với sự tồn tại của nó như một phần của cuộc sống tất bật này, và chẳng biết từ lúc nào mình đã gửi gắm vào đây những tâm sự rất đỗi bình thùơng như thế để rồi mỗi khi có khi rảnh rang là lại bật nó lên xem có bạn bè vào comment gì hay không.Mình biết có những người vào rồi ra mà không để lại dòng nào , biết đâu lại có cả những cái cười khảy trong đónữaImage.

Mình rất hay nhìn sai về những người mình mới quen ngay cả những người mình đã quen rất lâu rồi.Lăm khi cứ tưởng rằng đã hiểu họ đên tận chân tơ thế nhưng rút lại  chả bao nhiêu.Chà!COn người thật phức tạp.Mình không nên níu kéo một tình bạn như thế cho dù cũng đã được 5 năm rồi.Đối với 1 đời người thì chẳng là bao nhiêu nhưng với  đời sinh viên thì chừng đó cũng là quá dài để hiểu nhau thê  nên nếu thấy không được thì cũng phải goobye!Trước giờ mình vẫn nghĩ khi người ta thật lòng cho đi một cái gì thì sẽ nhận lại những cái tốt đẹp kể cả khi họ co ác cảm với mình thì rồi họ cũng sẽ nghĩ lại .Nhưng bây giờ có lẽ cái suy nghĩ ấy đã thay đổi nhiều rồi.Mình nên nhìn nhận sự thật . Có lẽ 1 người bạn đã nói đúng : người ta đối xử với bạn thế nào thì hãy đối xử với người ta thế ấy.Nghe có vẻ hơi sòng phẳng nhưng chắc phải thê thôi. Mình râ`t hay tự mâu thuẫn. Lâu lắm rồi có đọc 1 cuốn sách tên là : Đắc nhân tâm có dạy về những cách về nghệ thuật chiếm được cảm tình của mọi người nhưng sách vở vẫn là sách vở , thật khó , khó lắm! Và cần lắm những gì thật lòng! cứ như vậy hoài mà người ta vẫn cứ trơ trơ ra thì biết làm thế nào , chả khác nào mình mãi  mua việc vào thân à?rồi sẽ stress sớm.!

Mấy hôm nay trời lành lạnh khiến mình có cảm giác nhớ cái tết miền bắc nhớ không sao tả xiết!Cứ mỗi khi đổi trời hế này là mình lại háo hức.Không biết tết có khác trước không hay vẫn cái chợ nhỏ họp ở góc HVT mà mọi lần nó họp chán chê rồi mình mới bắt đầu nghỉ học và bắt đầu với mới đứa em tụ tập hò hét ở đấy!Mẹ mãi tât bật với gia đình kể cả ngày tết dù là mình cũng có tham gia việc nhà tý đỉnh..Ôi những ngày tết!nhanh thật chả mấy chốc nữa........

Saturday, October 28, 2006

Tuần này là cái tuần quoái quỷ gì thế này!!!???

Xui xẻo kinh khủng.Tuần này đâu phải là tuần hạn gì của mình đâu.Mình đã bói cho mình 1 quẻ rồi : gặp bạn bè (ờ thì kẹo nè) có bạn trả tiền này (ờ thì mụ Diệu rửa cái học bổng "Fugaca"), mình cũng coi trên báo thấy tuần này chuyện tình iu tiến triển nữa.Thế mà bao nhiêu cái xui cứ bám riết thế :

Đầu tiên là ngày chuyển qua trường tiểu học Lê văn tám thế mà mình mắt nhắm mắt mở phi xe lên tận quận 5 chợ lớn tí tớn dắt xe vào truờng.Chú bảo vệ hỏi "đi đâu thế này" ....."Con vô thực tập "" ..."Mọi người dọn đi từlâu rồi.Mải hát hò quên cà việc hà?" Thế là tỉnh cơn ngủ.... nhớ ra ....là đã chuyển hết thùng đồ khám lưu động đi từ hôm qua.

Trong đầu mang máng nó ở ngã 5 chạy cả vòng thành phố lạihóa ra nhầm truờng.Bó tay.Sờ tới điện thoại tính gọi ấy mà " Bạn còn không đồng trong tài khoản".

Loay hoay một lúc hỏi này kia mới bít đường , nó lại nằm tuốt trong hẻm, đi qua bao lần mà kông nhận ra.Đã thế lúc vào lại còn vô lộn nhà máy đường sắt giề đâý bị mấy ông chọc quê giề đâu.Khiếp cái số con heo....

Chuyện thứ hai là buổi trưa sớm sau khi hoạt động hết công suất, 8 ẻm chống chọi với gần hết khối năm truờng này mệt phờ râu.Quyết định ghé qua chỗ Bich béo (em Nhóc) coi em làm việc thế nào.Đã không bít đường, chỉ đi theo trí nhớ mà hôm trước em ý chỉ .Y rằng đứng chờ cả tiếng đồng hồ tìm cách gọi điện thì máy của em ấy lại hỏng.Vừa nóng vừa "sốt".Bựa mình.Cơ mà cũng tại mình.

Chuyện thứ 3 là ngày hôm nay bị ngay 1 khúc gỗ rơi vào chân.Đau muốn tập tễnh.Mẹ Thảo lúc về lăng xăng bên cạnh đỡ xuống cầu thang.Vừa thấy anh Thuần là tớn tác, mình tưởng té cầu gẫy mấy cái .......răng cửaImage.Chài thê mà tối còn bảo mai mày cứ giả bộ tập tễnh típ để nó có dịp thể hiện lòng tốt giúp đỡ bạn bèImageCứ làm như mình giả bộ suốt tối vạy!ecec.Đau bụng!

==================================@=======================================

Hôm nay có mấy chuyện muốn kể thêm nữa:

Mình cứ ấn tượng mãi cái em lớp 5hai hôm nay, em ấy có 3 cái chận răng sâu nhưng lại sợ không chịu nhổ.Với điều kiện khó khăn theo kiểi thực tập dã chiến cho cộng đồng thế này thì các anh bên này nói là hạn chế nhổ chân răng.Gớm.!Nhưng mà thực ra đây là mấy cái chân cũng hơi lung lay rồi.Vấn đề của em ấy chỉ là tâm lýmà thôi.Với trẻ em thì đây là cái khó nhất.Hai chị em thủ thỉ thủ thì biết bao lâu, và từng cái được lấy ra nhệ nhàng.Thằng nhóc không sợ như lúc đâu cho dù là minh đã lừa đảo nó trong vụ "chi chỉ xem thôi" với cái chân răng đầu tiên ,,hai cái tiếp theo thấy không đau là ngoan ngoãn ngồi im.lần đầu tiên thấy mình kiên nhẫn như thế.Chẹp!hehe.

Cái tổ buổi chiều ồn ào kinh khủng , thảo luận nhóm mà cãi nhau như chợ vỡ về bài triển khai kế hoạch giáo dục Sk cho mấy truờng tiểu học quận 5.Thực tế nó khác lý thuyệt.Cho nên mới um xùm.Nhưng cười bể bụng.Mình bảo ông Thế Anh " này bác thế anh.Tôi bảo bác biết đây là Tp Hcm nhá chứ không phải Bình dương đâu.khi nào về quê lên chức giám đốc sở ý tế thì tha hồ làm theo kế hoạch nhà bá." "Miễn bàn.Lây ý kiến số đông"

Công nhận vui thật!!!!!!!!!

==============================================================================

Ôi ngày mai qua trưòng mầm non 3.Đi ngủ cái.Không quên mai phải giả bộ tập tễnh đau chân như con Thảo nó nhờ.Bó tay.nó làm mình đau bụng!Mình cứ léo nhéo là xui xẻo vậy thui chứ thực ra hôm nay mình rất vui.ECEC.

Thursday, October 26, 2006

Không gian của bạn

Một thế hệ đang thay đổi
Một thế giới trực tuyến của các blog không mục đích và những bức ảnh chụp trong các kỳ nghỉ? Cơ hội chia sẻ tài năng của bạn với thế giới? Hay là một mốt mới của teen để “thể hiện” hay kết bạn? Cho dù bạn coi những trang web kết bạn như MySpace và Bebo như thế nào, thì bạn cũng không thể phủ nhận rằng chúng đang góp phần thay đổi thế giới web. Và trào lưu này cũng sẽ không dừng ở đó. Ở Vương quốc Anh, nơi số lượng thành viên các trang web ngày càng tăng, một thế hệ mới đang thay đổi. Chào đón bạn tới Web 2.0, nơi các doanh nghiệp lớn không còn chỗ đứng nữa.

MySpace, Bebo và Youtube đều là nơi chia sẻ thông tin, upload phim, văn bản, hình ảnh và  là những trang web cộng đồng và mang tính kết nối xã hội. Các trang này có đối tượng sử dụng khác nhau chút ít (MySpace – cho tất cả mọi người; Bebo – cho học sinh và sinh viên còn Youtube chủ yếu là phim) nhưng hoạt động đều dựa trên những nguyên tắc chung.

MySpace
Đầu năm nay, trang web kết nối lớn nhất thế giới (MySpace.com) đến nước Anh. Báo chí đã dự đoán rằng thanh niên sẽ không quan tâm đến trang web này, họ sẽ không nhìn MySpace (Không gian của tôi) như là Không gian của họ, chẳng qua đây một chỗ nữa cho giới truyền thông và những thông điệp truyền thông. Họ nghĩ rằng giới trẻ sẽ không quan tâm đến MySpace vì đó là một trang web của một công ty do Rupert Murdoch làm chủ nhưng họ đã nhầm to. Ngày nay, MySpace đã có 95 triệu thành viên từ khắp mọi miền thế giới.

Bebo logo © www.bebo.com

Bebo – ing
Tiếp theo là Bebo, một trang được nhiều người Anh yêu thích. Vào tháng 3, trang này đã có 22 triệu thành viên và trong tháng 5, đã có nhiều người vào trang web này hơn cả MySpace. Trang này phổ biến đến nỗi một số trường đại học Anh đã chặn không cho truy cập Bebo ở máy tính trong trường, và các trường phổ thông cũng cấm học sinh vào trang này tại lớp học. BBC đã từng thông báo số lượng khán giả trẻ tuổi của họ cũng bị giảm vì hiện tượng này.

Vậy sự hấp dẫn đó là gì? Youtube cho phép bạn đăng những đoạn phim ngắn. Trang Scoopt còn trả tiền cho ảnh, phim và các blog. Trang Friends Reunited, thì kết nối bạn bè. Tom, một nhạc sĩ từ Manchester đang sử dụng vài trang web để đưa nhạc của mình đến với khán giả. Tom đang đợi một ngày nào đó một công ty ghi âm đến gặp anh và nói “này anh, tôi muốn ký hợp đồng với ban nhạc của anh”. “Ai biết được” Tom nói, “điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì nó đã thành hiện thực với nhiều người”.

Thế giới đổi thay
Nhưng liệu sự phát triển của các trang web liên kết này có ảnh hưởng gì khác không? Liệu các câu lạc bộ có trở nên trống vắng? Hay các kỹ năng xã hội sẽ mất đi? Các nhà báo sẽ mất việc? Và các con phố trong tương lai sẽ luôn tĩnh lặng vì chúng ta ngồi nhà vẫn có thể nói chuyện với cả thế giới?

Tất nhiên, dù điều gì xảy ra, điều đó cũng sẽ xảy ra không chỉ ở Vương quốc Anh. Mạng xã hội là hiện tượng toàn cầu. Và một điều chắc chắn: Nó sẽ thay đổi thế giới mạng!

John
Tháng 10-11/2006.

From WWW.trenduk.org.

 

 

Tuesday, October 24, 2006

Lung tung.Linh tinh.......

Cả tuần rồi ăn chơi quá nhiều.Đối với trường thì dịp cuối tuần này như ngày hội , 1 dịp xả láng giảm stress với lể kết nghĩa, lễ tốt nghiệp , lễ khai giảng rồi hội nghị khoa học cứ dồn dập.Đối với tổ thì là 20/10 rồi hai cái sinh nhật của hai "ẻm" Thế Anh và Thái.Đối với mình thì 1 chập đi coi phim tứ lung tung với đám tồ 2 , đón tiếp 1 cậu bạn nhà báo .CHẹp.Tự nhiên muốn đổi nghề.Image

Ngày hội nghị cả lớp được chơi bời mua bán.Còn tổ chúng ta phải lao đầu vao mà thực tập bên mấy cái truờng tiểu học,mẫu giáo, làm cứ như thợ.Mấy em nhìn mãi cũng phát khiếp, phát chán mặc dù lần này có vẻ đuợc tiếp đãi tử tế với mấy chầu nước song ngày nào cũng như ngày nào.

Tự nhiên thấy tẻ nhạt .Hát hò văn nghệ cả buổi trưa mà giống như đọc ráp không thấy tí cảm xúc nào.Hình như ai cũng thế hay sao ấy.Chai hết cả rồi các bác tổ tôi ơi.Lần này như những lần tụ trước đây lại không có con Hà.Nó vẫn cứ bận bịu mãi với cái sự nghiệp âm nhạc nó theo đuổi từ mấy năm nay.Đi trễ về sớm.sống phóng túng bất cần.Thế mà lại ...h..ay ấy nhỉ.

Lộn xộn quá.NGủ cái!.1 buổi chiều hiếm hoi này ......................................................Image

Saturday, October 21, 2006

Thứ 7/21/10/2006



ImageMình thèm cái cảm giác hôm nay.Còn những 2 năm nữa cơ, không, chính xác là hai năm trừ đi 1 tháng hai tuần.Những gương mặt rạng ngời này, hạnh phúc này, tự hào này.Cầm giùm hoa tới 4 bó nặng trĩu. Lẽ ra con Hà và mình nên mua hoa tặng anh Bình nhưng nò kêu là nhiều quá cầm không hết nhưng dù sao cũng phải làm cho phải lẽ chứ.Choài bó tay với nó!

Lễ tốt nghiệp diễn ra chóng vánh.Hai con chạy lăng xăng chụp hình cho mấy anh chị.Bon chen thêm vài tấm cho ông Hùng 99.Thật ngại quá,gặp ông ý mình chỉ muốn đào cái lỗ thật to mà chui xuống đâý.Ca chỉnh hình làm mối đã cao chạy xa bay.Nhưng cũng mừng vì hai đứa quyết định sáng suốt.Tuy thế mình vẫ tin tưởng ông này và tin là ổng sẽ còn tiến xa nữa!!!

Dự cái lễ khai giảng nhạt nhẽo vì năm nay tụt dốc chả được phần thưỏng gì , P/S không, top ten cũng không..choaà phải cố lên mới đuợc!mình hơi bị nghĩ ngợi vớ vẩn rồi đâm lẩn thẩn lúc nào không hay.

Chuyện lâm sàng đúng thật nhức đầu.Mình ở đó mất một tháng rồi thì hai tuần nay lang thang ngoài truờng làm công tác "từ thiện" đâm ra chả biết quái gì về tụi trong truơng.Con Zím bức xúc quá.Miìh cũng hiểu mà.Công việc đâu cũng thế cả.Mai mốt đi làm rồi còn nhiều va chạm hơn.Chả biết khuyên nó cái gì chỉ biết nói là cố gắng mà thôi.Và mình thích nhất câu này của thầy Hùng , mà trong lúc nói chuyện với nó mình còn dỏng tai nghe được " gieo một hành vi gặt một thói quen, Gieo một thói quen  gặt một kết quả, gieo một kết quả gặt một số phận....." ( đại loại thế).

Hôm nay là một ngày vui nhất, vì mình tâm sự cả buổi trưa với Kẹo.Cậu ấy nói chuyện rất hay, rất chững chạc, rất hiểu mọi người.Cậu ấy khác xa Thược trước đây mà mình từng biết, nhút nhát và cũng hay khóc nhè.Công việc đã khiến cậu ấy như thế.con người ta nếu có niềm đam mê với nghề thí chắc có thể làm đuợc mọi chuyện.Cậu ấy cũng dễ hoà đồng vì là bặt chuyện rất nhanh với con Zím.Rất hay, mình cũng thích thế!!!!

Mình thích khách sạn này dễ chịu và yên ả ngay trong lòng thành phố.Nhưng thực ra hai con nằm nói chuyện còn thích hơn cả.Và thêm một vài phát hiện thú vị mà mình chưa được biét mà có khi 'sống để bụng chết mang theo" Image.

Hôm nay lần đầu tiên theo Kẹo tới "Trung tâm nhạc nhẹ"  trên đường Hai Bà Trưng, thế mà qua lại đây không biết bao nhiêu lần mà không lần nào bít tới sự tồn tại của nó.Lại cứ tưởng quán bia hay cái nhà hàng nào đấy.Hai con ngồi chờ dài cổ mới thấy đám ca sỹ ỏng ẹo tới.Kẹo nó cứ liên hồi giới thiệu người này ngưòi kia mà chẳng biết ai ngoài Tuấn heo, anh Anh Tuấn,Hải Yến ,Ban nhạc Năm dòng kẻ .Đúng là năm dòng kẻ thệt,chị nào chị đấy cứ là tong teo nguời như cây sậy nhất là bà Bảo Lan. Bà Lan Hương thì người thấy cả đủ 12 cái xương suờn không thiêú cái nào làm mình mỗi lần bấm máy toàn phải xoá đi vì trông phản cảm khiếp!!!!!!Và tuy bà này là hát chính (nhưng nghe nói vì là không có khả năng bè???????) nhưng ,chẹp, "xi cờ la vô" vổ chìa vổ chỉa ra trang điểm cỡ mấy cũng không thể gỡ gạc đuợc.Túm lại là phải nhổ cả hàm Image!!

Anh Tuấn trông phong độ đẹp trai hơn cả lúc thu hình.Nhưng anh ấy bận bịu lắm nên không thấy tới nói chuyện với Kẹo thế là mình cũng không có cơ hội chụp vài pô.Nhưng mẹ Thảo nhà ta lăng xăng cũng được mấy tấm với heo Tuấn, với chị HQHương, với Hải Yến.Toàn những ngươi mình chả thích tý nào.Chị HQHương ngoài đời cư như một mụ già lẩm cẩm, tội nghiệp, loay hoay với mớ tóc tai kiểu phim kiếm hiệp và mớ câu trả lời chuẩn bị sẵn câu naò cũng giống câu nào.Thôidẫu sao cũng là nghề của người ta .chắc cũng có cái khó riêng của nó!Cặp đôi Hải Yến và anh nhạc sỹ gì quên mất tên nhỉ (ấn tượng nhất là dáng người suy dinh duỡng của anh này ) khéo lại dễ thuơng nhất đám!!!!

Chú nhạc sỹ gì người Đà Nẵng với bài hát Rong chơi trong bài hát Việt lần này là người nói nhiều nhất với Kẹo.Chả hiểu cậu ấy có mệt không chứ mình ngồi ngoài mà cũng phát choáng váng , đầu óc lùng nhùng.Được cái thật thà!Nhưng thú thật mình cũng chả hiểu cánh văn nghệ sỹ lắm,họ nói thì trên trời duới đất.mình có nghe loáng thoáng thấy ông ấy nói cái gì : cuộc đời chỉ cần như giọt suơng mai , long lanh thuần khiết...rồi thì a....không gò ép Tuấn hát theo kiểu bài hát này ..rồi a...Tuấn cứ hát sao cho là chính minh...thoát khói tờ giấy A4 này...Chẹp! Cậu Kẹo nhà ta cứ anh anh em em ngọt xớt.

Cú nhất là bị nhận xét một cậu là anh cứ tuởng em học năm hai.Bó tay!Ý bảo mình là lóc chóc chả lấy gì làm chững chạc !!!!!!!!!!gr......u....mmmmmmmmmm

Choaì túm lại là tốn nhiều giấy mực cho đề tài này quá.

Cuộc sống của Kẹo cũng có nhiều cái thú vị vì gặp gỡ toàn người lổi tiếng nhưng mình biết là cậu ấy cũng phải cố gắng lắm khi gặp những ngưòi mà đôi khi cậu ấy chả thich tý nào.

Cuối cùng cám ơn heo Thảo vì đã đi chơi chung hôm nay,vì đã lăng xăng chụp hình rất nhiệt tình tuy rằng mày nói quá nhiều thứ nhảm nhí.Ecec!!!

Và thêm một niềm vui nho nhỏ cho buồi tối :Tuy rằng không đi ăn tốt nghiệp như đã hứa nhưng có hai cuộc gọi mong đợi suốt từ lúc ngồi coi phim.Ecec.Quá là vui!Mình sẽ không lộ diện đâu.keke.Hãy đợi đấy!!!!!!!!!!

20/10/06

Một buổi sáng trốn học.

Một ngày thực tập tới trẽ.

Một bài học mới : kiên trì và luôn phải học hỏi.Anh Phương cũng còn không thể dụ được thằng nhóc há miệng.Trẻ con thật vô cùng.Đứa khó đứa dễ.Những đứa thuộc tuýp quậy phá thích anh hùng ta đây thì thật..... xong liền! khổ nhất là mấy đứa nhút nhát hiền lành lúc mới vào rõ là dễ thương nhưng tới khi đụng vô mới biêt.Mình đã cảnh báo con Hà là ca này không dễ xơi đâu nhá xong nó cứ thản nhiên với cái mớ kinh nghiệm còm của nó.Thất bại!hiển nhiên rồi.Dù là đủ mọi biện pháp!!chẹp!

Một trận cãi cọ không đáng có với mấy anh chị năm 6.Buồn kinh.!Đấy , đâu phải cứ hơn tuổi là biết suy nghĩ và chững chạc hơn.Chỉ vì mớ dụng cụ vớ vẩn chẳng ai chịu dọn rồi đâm ra cãi cọ.Cái năm 01 này khó chơi ghê.Lại phải cùng anh thu dọn đám chiến truờng.

Một buổi chiều dự lễ hội ẫm thưc tưng bừng ,tiếc là tới hơi trễ nên chả được ăn mấy.Năm nay ít hoành tráng hơn năm truớc,riêng gian hàng lớp nó bán "bia ôm".Bán đâu chả thấy chỉ thấy mấy ông mặt mày đỏ gay nói năng lè nhè, bắt khách như bắt lợn gà.Năm trước có thêm tiết mục boí toàn của Hùng cũng xôm ra phết nhỉ!Lại còn lôi kéo được thầy truong khoa nói năng phán phiếc như thật.Ecec.Nghĩ lại thầy xấu hổ!

Một tối lòng vòng quanh thành phố với hai người bạn cũ.Lâu lắm mới đi lòng vòng lâu như vây.Đủ mọi chuyện từ tiểu học tới trung học, đại học.Ngồi chả nói được câu gì cứ như một con ngố rừng.Túm lại là đã quên nhiều quá, tên bạn bè thầy cô cũ là cứ trả về đâu hết.Ecec.Nhưng vui !!!!!!Vì lâu lắm rồi ,đúng là lâu lắm rồi .......Những người bạn dễ thương nàyImage

Tối vẻ lại buôn dưa lê với heo Thảo.Té ra lớp anh văn hôm nay cũng có độ gì đấy ngoaà vỉa hè trước truờng nhưng bị công an đuổi như vịt.Image.Tội nghiệp anh Công!.

************************************************************************************

Saturday, October 14, 2006

Lovely children!



Chị Tố có nói là phải trở lại để viết tiếp!Phải rồi phải viết tiếp chứ!Cám ơn chị!Image.

Hôm nay 1 ngày cuối tuần êm ả kết thúc một tuần ệm ả không bận rộn như mình phóng đại.!Các em dễ thương lắm.

Công việc của tụi mình là : có mặt ở phòng y tế vào 8h30'( tha hồ ngủ nướng nếu cup 1 tiết lý thuyết vào lúc 7h, cho nên mình bao giờ cũng tới trễ nhất!) .Sau đó là check cái lích học của mấy đứa xem lớp nào đang học thể dục ngoài sân kia, gọi vài ba em vô kiểm tra răng miệng.

Một ông thầy dạy thể dục trẻ măng nhăn nhở: "cô cứ vặn cả hàm tụi nó!quyậy lắm! " Ec ec (Trời anh ơi nghe ghê quá`!).

Với mấy em lớp 4,5 thì dễ , mấy em này ưa ăn bánh "Phỉnh" ( tức là dỗ ngọt ấy ạ ) cứ cho mấy em ấy lên tận mây xanh  là lên ghế tuốt luốt, nhất là mấy em trai cứ cho vài câu như là " đàn ông đích thực thời naỳ.." ( ặc, câu này là của ông Thê Anh). Mấy em gái thì tùy, nhưng dễ nhất là chỉ cho em ấy thấy mấy em khác dũng cảm thế nào " Con thấy chưa mấy bạn khác rất giỏi!"

Mấy em nhỏ hơn thì hơi khó ,dỗ không được thì nạt!

Vậy là 4 đứa đã xong bài giãng về giáo dục sức khỏe răng miệng và kinh nghiệm làm giáo án là đạt càng nhiều câu hỏi càng tốt, có khi chả đúng thực tế gì cả , thì bà cô càng khoái.Còn thì lên trình độ các em tới đâu tùy cơ ứng biến.Như lớp của T.Anh đấy toàn mấy em thông mình hỏi gì biết đấy.Còn mấy em lớp mình sao mà hiền khô mà hơi cù lần phải gợi ý biết bao lần..Song rốt cục Ok cả.

NGày thứ 6-13 được coi là ngày xui xẻo. Có đứa (heo nói) nghỉ cả học chỉ vì không muốn gặp xui(khìn).Nhưng đối với nhóm thì là ngày rảnh rang nhất.Mấy nhóc dễ thương ,ngoan ngoãn lạ thường.Thi thoảng lại đụng thêm mấy em lấy cớ đau bụng xuống phòng Y tế năm chơi bắn nhau chí choé. Có hai tin vui cho nhóm là tuần tới không phải qua truờng Mẫu giáo và T7+CN này không phải đi làm điều tra viên bên Nhị Xuân .Thảnh thơi cuối tuần tha hồ online kiếm hình cho nhóm......Relax...........

Monday, October 9, 2006

goodbye my blog!



Tạm biệt mày nhé blog thân iu nè !!! Tuần tới là 1 tuần bận rộn lắm lắm...giờ đã qua bộ môn Nha công cộng rồi .Túc trực ở 1 cái truờng tiểu học bên quận 5, nghe nói là soạn giáo án này kia...dạy học cho 1 đám nhóc quậy phá ...rồi cũng chỉ tiêu chữa răng , nhổ răng như đối với người lớn.

Với trẻ con thí khó hơn nhiều , với mình là thế.Image Mình khó đoán được tâm lý của bon nó lắm...

Nhưng mà có 1 cái thích thú là ngồi trong phòng Y tế rất hay.Hôm nay 1 buổi sáng trong lành ...sau 1 đêm trực truờng ....ngủ ngon như chưa bao giờ đưọc ngủ ngon như vậy .... chăn mền êm ái ... quấn chặt như 1 con mèo lười ...thế là sáng dậy thấy khoan khoái lạ thuờng....

Từ đây nhìn ra sân truờng  mấy đứa nhóc chơi vui quá đi, nếu không phải là đi thực tập khéo cũng nhào vô chơi chung rồi.Oh mình thích cái trò oẳn tù xì và nhảy lò cò...

Một em đứng tựa ở cái cột truớc phòng lâu lắm rồi ,mình để ý thấy em ấy không chơi gì cả rồi cái mặt hơi bùn bùn nữa chứ " sao em không chơi cùng với bạn" "em đau răng quá " ( nghĩ trật hết , đoán già oán non là có chuyện gia đình, chuyện bạn bè gì đấy..chà toàn áp đặt những suy nghĩ mờ mịt vào đâù óc trong trẻo của mấy đứa trẻ không!Image ẹc ẹc)."vào gặp thầy nhé!"

Vậy là nhận lớp.Thế anh lớp 5-4.Thái lớp 5-5.Diệu lớp 5-1.And me 5-2.Lo lắm.Soạn giáo án thê nào đây dạy thế nào đây với cái topic quá là dễ với mấy anh chị nhưng khó nuốt với mấy em?( nói một cách thành thật là khó nuốt với mấy anh chị lun!Image)

Chào các em lớp 5 thân iu !!!!Imagehy vọng được các bé đón tiếp tử tế chứ đừng như nhóm truớc bị hỏi 1 câu sốc không thể ngờ tới ,nằm ngoài giáo án  " cô ơi sao của cô lại...b..ig như vậy!" không liên quan gì tới vấn đề răng cọ gì cả.

Choài nếu là mình mình sẽ làm gì !?